“Thế là, trước khi em kịp tránh đi thì em đã đụng mẹ Sasha ở
cửa hàng bách hóa Century 21, trong gian đồ gia dụng.”
“Kìa Brooke...”
“Và bà ta lập tức dồn em vào giữa nơi bày rèm ngăn trong
phòng tắm và kh mặt và bắt đầu nổ rằng Sasha hiện nay đã lấy một
gã đang được ‘cơ cấu’ để thành một nhân vật nào đó ‘rất có thế lực’
trong một ‘doanh nghiệp gia đình’ người Ý rất có tiếng, nháy mắt,
nháy mắt. Gã này - một con cá rất bự - muốn có bất kỳ cô gái quái
nào mà chả được, ấy thế mà lại chỉ mê mẩn Sasha kiều diễm của bà.
Nhân tiện, cô ta hiện nay đã trở thành mẹ kế của bốn đứa con nhà
gã. Bà ta nổ liên hồi kỳ trận! Người đàn bà đó nói thợ đến mức khi ra
khỏi nơi ấy em cảm thấy tủi thân ghê gớm vì anh không phải dân
băng đảng mà cũng chẳng có một đống con từ đời vợ trước.”
Anh cười lớn. “Em chưa bao giờ kể với anh chuyện đó.”
“Thì em không muốn đặt tính mạng anh vào vòng nguy hiểm
mà.”
“Chúng mình sẽ cùng nhau vượt qua chuyện này. Vài món
khai vị, ăn tối, nâng cốc, và chúng ta chuồn ngay. Được không?”
“Nếu anh muốn thế.” Cô rẽ vào đường dẫn đến chung cư nơi
Randy ở, số 88, và ngay lập tức nhận thấy chiếc xe hai chỗ Nissan
350Z được sùng bái rất mực của anh không có ở đó. Cô đang định
nói gì đó với Julian về điều này, nhưng điện thoại của anh đổ
chuông đến lần thứ một ngàn trong vòng hai giờ qua, và anh đã ra
khỏi xe.
“Em quay lại lấy túi đồ của chúng mình nhé?” cô gọi với về
phía anh, nhưng anh đã đi đến cuối đường dẫn, điện thoại áp vào
tai, đầu gật lia lịa. “Thôi được, thế cũng chẳng sao,” cô lẩm bẩm một