mình và tiến về phía cửa trước. Cô sắp sửa bước lên bậc cửa thì
Randy mở toang cửa, hấp tấp chạy ra ôm choàng lấy cô. “Kìa
Rookie! Rất mừng được gặp các em. Michelle ra ngay bây giờ đấy.
Julian đâu?”
“Đang nghe điện thoại ạ. Để em nói cho anh biết nhé, khi nhìn
thấy hóa đơn của anh ấy T-Mobile sẽ phải hối hận vì họ đã chào mời
gói cước không hạn chế.”
Cả hai người quan sát trong lúc Julian tủm tỉm cười, đút điện
thoại vào túi và bước lại chỗ cốp xe đang m
“Cậu có cần giúp mang mấy cái túi đó vào không?” Randy gọi.
“Không cần đâu, em làm được ạ,” Julian đáp to, đặt cả hai lên
vai một cách nhẹ nhàng. “Trông anh khá lắm, anh ạ. Giảm cân à?”
Randy xoa lên cái bụng phì nhiêu nhưng có lẽ đã bớt phì nhiêu
đi chút ít của anh. “Gái già nhà anh bắt anh ăn kiêng triệt để lắm”
anh nói với niềm tự hào lộ liễu. Nếu là một năm trước thì Brooke đã
chẳng thể tin vào điều đó, nhưng Randy hiển nhiên tha thiết muốn
có một mối quan hệ chín chắn, một gia đình đúng nghĩa, và một đứa
trẻ sắp sinh.
“Có lẽ cần phải triệt để hơn ấy chứ,” Brooke nói, đồng thời
bước né ra để anh không đánh được cô.
“Xem cái đứa chỉ tài nói xạo kia. Anh phải thừa nhận là anh
còn phải giảm vài cân nữa, nhưng em là bác sĩ dinh dưỡng - em biện
hộ thế nào đấy? Tưởng là em phải mắc à, cái chứng chán ăn nặng
mới đúng chứ?” Randy tiến qua vỉa hè đến chỗ cô và xoa cho tóc cô
bù lên.
“Ôi, cùng một câu nói mà vừa chỉ trích trọng lượng vừa sỉ nhục
tay nghề của em. Hôm nay anh quá khích rồi đấy.”