kẻ ca rô của cô phồng tướng lên như cô đang có bầu vậy. Cũng
không có gì quá đáng, chỉ gợi một chút bụng bầu mà trên thực tế
không có thôi. Nhưng thực tế là ở góc máy xấu nhất thì trông cô vẫn
khá khẩm. Cân nhắc mọi mặt – mà còn vô số những góc độ khác mà
mỗi người trông đều có thể xấu thảm hại - cô khá hài lòng.
Nhưng rồi lại còn bài báo đó nữa. Bắt nguồn từ đâu mới được
chứ nhỉ? Chắc chắn một điều là Julian không vui vẻ gì cho lắm về cái
vụ anh từng là học sinh trường tư thục đó. Bất kể Brooke có cố gắng
khẳng định bao nhiêu lần với anh rằng chẳng ai màng quan tâm
người ta học phổ thông trung học ở trường nào, anh vẫn không thể
chịu đựng được dù chỉ là một ám chỉ mơ hồ rằng thành tích của anh
dẫu sao chăng nữa cũng là kết quả của sự giáo dục cực kỳ đẳng câp.
Còn cái mẩu tin về sở thích của Julian bao gồm cả chuyện dành thời
gian chơi với chó của anh - hơi có vẻ sỉ nhục đối với tất cả những
người liên quan xét về khía cạnh họ chẳng hề đả động đến chuyện
anh thích gắn bó với cô hoặc với gia đình anh, mà cũng chẳng có bất
kỳ sở thích thật sự nào của anh được kể đến. Cái ngụ ý rằng tất cả
các cô gái Mỹ sẽ thất vọng khi Julian và Layla sẽ không sớm gắn bó
với nhau vừa có tính tâng bốc vừa làm người ta bực mình. Và đoạn
trích dẫn về việc cô từng rất khuyên khích và giúp đỡ anh nhưng
hiệnì sự chú ý của mọi người nữa chứ? Điều đó hiển nhiên là sự
thực, vậy thì tại sao lại được diễn đạt theo kiểu lên án đầy ác ý như
thế? Có thật là một người bạn của họ đã cung cấp thông tin đó
không, hay là các tạp chí kiểu này chỉ chuyên bịa chuyện và gán cho
nó cái mác nguồn tín vô danh bất kỳ khi nào họ thấy thích hợp?
Trong tất cả mọi điều được viết ở bài báo đó chỉ có duy nhất một
dòng thực sự làm tim cô rộn rã là phần cho rằng cô và Julian đang
định nâng cấp chỗ ở của mình. Cái gì? Julian biết rõ rằng Brooke
mong tha mong thiết được quay về Brooklyn, nhưng chắc chắn họ
chưa bắt đầu toan tính chuyện đó.
Brooke quẳng cuốn tạp chí xuống sàn nhà, từ từ đứng lên để
tránh huyết áp hạ đột ngột vì nước nóng, rồi trèo ra khỏi bồn tắm.