Cô vẫn chưa tắm gội gì, nhưng lúc này việc đó chẳng thành vấn đề.
Việc duy nhât đáng quan tâm là làm sao gọi được cho Nola trước khi
cô nàng tắt điện thoại ban đêm và đi ngủ. Với chiếc khăn tắm quấn
quanh ngực và con Walter đang liếm nước chảy từ mắt cá chân cô,
Brooke chộp lấy điện thoại di động và bấm số của Nola theo trí nhớ.
Cô nàng bắt máy sau bốn hồi chuông, ngay trước khi cuộc gọi
được chuyên sang hộp thư thoại như thường lệ. “Gì thế hả? Lúc tối
chúng mình nói còn chưa đủ hay sao?’!
“Tớ có đánh thức cậu dậy không đấy?”
“Không, nhưng tớ lên giường rồi. Có chuyện gì thế? Cậu thấy
lòng đầy hối hận vì tối nay đã ám chỉ tớ là con điếm đĩ thõa nhất trên
đời à?”
Brooke khịt mũi. “Không chút mảy may. Cậu đã đọc tạp chí
Last night chưa?”
“Ồ chưa. Có gì thế?”
“Cậu có đặt tạp chí ấy đấy chứ?”
“Thì nói luôn cho tớ biết nó viết gì>
“Cậu có thể đi lấy nó không?”
“Brooke này, đừng vớ vẩn! Tớ đang nằm trong chăn thật rồi,
đã bôi kem dưỡng ban đêm, đã uống thuốc ngủ Lunesta. Không gì
trên đời này có thể thuyết phục tớ xuống phòng thư tín dưới nhà vào
lúc này.”
“Có một ô hình hộp to vật với tiêu đề ‘Julian Alter là ai?’ và
một bức ảnh của hai đứa bọn tớ trên trang mười hai đấy.”