đó nói lên rằng cả nước này muốn có được anh ấy, nhưng anh ấy là
của cậu. Hãy nghĩ đến điều ấy một giây thôi.”
Brooke lặng yên trong lúc nghiền ngẫm điều này. Thực ra cô đã
không nhìn sự việc theo cách đó.
“Xem bức ảnh lớn này đi. Julian giờ thật đáng nể rồi, và nếu
cậu có phê tì tã vì điều này thì cũng chẳng có gì là phù phiếm hay
xấu xa cả.”
“Tớ cho rằng...”
“Tớ biết! Anh ấy đạt được đến vị trí hiện tại phần lớn là nhờ
cậu đấy. Đúng như chúng mình nói chuyện lúc tối ấy. Sự khích lệ của
cậu, sự chăm chỉ của cậu, tình yêu của cậu. Vậy hãy tiến lên và tự hào
về anh ấy. Cứ sung sướng vì chồng cậu nổi tiếng và bọn gái trẻ cả
nước này giờ đấy phải ghen tị với cậu. Thế là phải, thật đấy. Hãy tận
hưởng điều đó!>
Brooke lặng lẽ tiếp thu tất cả những ý kiến này.
“Vì tất cả những cái khác là nhảm nhí. Những gì họ viết đâu có
ăn nhằm gì, chỉ là việc viết lách vớ vẩn thôi. Nếu cậu thấy nó lố bịch
thì điều gì sẽ xảy ra khi anh ấy lên trang bìa cuốn Vanity Fair tháng
tới? Hả? Mà Julian nghĩ gì về điều đó? Tớ cá là anh ấy phởn lắm.”
Chỉ đến lúc ấy cô mới nhớ ra.
“Tớ còn chưa nói chuyện với anh ấy kìa.”
“Ờ, nếu vậy thì để tớ cho cậu một lời khuyên nhé. Gọi anh ấy
dậy và chúc mừng anh ấy đi. Điều này thật phấn khởi. Đó là một dấu
mốc quan trọng! Dấu hiệu rõ rành rành là anh ấy đã thành công.
Đừng vì tiểu tiết mà làm hởng đại sự, được không?”