“Tớ sẽ cố gắng.”
“Cầm lấy cuốn tạp chí, lên giường và nghĩ về một điều là các
cô gái khắp đất Mỹ này giờ đây đang mong được đổi chỗ cho cậu
đấy.”
Brooke cười to. “Điều này thì tớ không biết đâu.”
“Thật mà. Được rồi, tớ phải ngủ đấy. Đừng có căng thẳng quá
mà hãy tận hưởng đi, được không?”
“Cảm ơn, tớ sẽ làm thế. Yêu cậu.>
“Tớ cũng yêu cậu.”
Brooke nhặt cuốn tạp chí lên và săm soi bức ảnh lần nữa, chỉ có
điều lần này cô chú ý vào Julian. Đúng thế thật; không thế phủ nhận
được là vào khoảnh khắc chụp bức ảnh này trông anh tràn ngập tình
yêu với cô, âu yếm, hạnh phúc và ngọt ngào. Cô còn có thể đòi hỏi gì
hơn nữa? Và mặc dù cô chưa bao giờ thừa nhận với bất kỳ một ai,
nhưng khi thấy mình trên một cuốn tạp chí như thế này và biết rằng
chồng mình là người quyến rũ thì quả thật là rất khoái. Nola nói
đúng - cô nên để mình tận hưởng điều đó một chút. Nào có hại gì.
Cô lấy điện thoại di động và bấm nhanh một tin nhắn gửi
Julian:
Vừa xem tạp chí Last night - thật hết sảy, em rất tự hào về anh. Cảm
ơn anh vì những bông hoa là lạ đó, em thích lắm, yêu anh. xoxo
Thế đó. Đó là cái mà lúc này Julian rất cần - tình yêu và sự
khích lệ, chứ không phải thêm phần chỉ trích và đồng bóng. Tự hào
vì mình đã thắng được nỗi hốt hoảng ban đầu, Brooke để điện thoại
sang một bên và cầm cuốn sách của cô lên. Cuộc hôn nhân nào cũng