Hiển nhiên đó không phải là cuộc gọi xã giao về trang bìa tạp
chí, và nếu cái mụ này định nói rằng Julian không thể thu xếp về nhà
trong dịp lễ Tạ ơn mà họ làm chủ tiệc, ờ, thì cô sẽ giết mụ ta.
“Ừm, vâng, chị giữ máy một xíu nhé.” Cô đóng cửa tủ lạnh và
ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn nhỏ xinh của họ, cái bàn nhắc cho cô
nhớ rằng cô cần phải gọi điện để kiểm tra tình hình thuê bàn ghế.
“Được rồi, tôi yên vị rồi đây. Có chuyện gì thế ạ?”
“Brooke này, có một bài báo viết, và bài đó không mấy dễ
chịu,” Samara thông báo với cái kiểu vắn tắt, cộc lốc luôn thấy ở chị
ta, mặc dù với những thông tin thế này thì cách nói của chị ta như có
phần nào an ủi.
Brooke gượng cười cho qua chuyện. “Ờ, có vẻ như những ngày
này lúc nào mà chả có một bài báo viết. Này, tôi là bà bầu rượu chè
lu bù, nhớ không? Thế Julian bảo sao?”
Samara hắng giọng. “Tôi vẫn chưa nói với cậu ấy. Tôi đồ rằng
cậu ấy sẽ bực lắm, và tôi muốn nói với cô trước.”
“Ôi Chúa ơi. Họ nói gì về anh ấy thế? Họ đùa cợt về mái tóc
của anh ấy à? Hay là gia đình anh ấy? Hay là có ả đàng điếm tai
tiếng nào đó trong quá khứ của anh ấy mới xuất hiện và khẳng định
rằng…”
“Brooke, bài đó không nói về Julian. Nó nói về cô đấy.”
Im lặng. Brooke c thấy móng tay mình đang bấm vào lòng bàn
tay, nhưng cô không thể dùng ý chí để ngăn việc đó lại.
“Cái gì về tôi cơ?” cuối cùng thì cô cũng hỏi, giọng cô gần như
tiếng thì thầm.