“Đó là cả một loạt những lời đơm đặt kinh tởm,” Samara lãnh
đạm nói. “Tôi muốn cô nghe được điều này từ tôi trước. Và tôi cũng
muốn cô biết rằng chúng tôi đã yêu cầu nhóm tư vấn pháp lý của
chúng tôi xem xét vấn đề bác lại toàn bộ bài báo đó. Chúng tôi đang
xử lý vấn đề này một cách cực kỳ nghiêm túc.”
Brooke không thể buộc mình thốt nên lời. Chẳng nghi ngờ gì
rằng bài báo đó hẳn phải khủng khiếp lắm, nếu không Samara đã
chả vòng vo mãi thế về một mẩu tin tức vắn tắt. Cuối cùng cô nói,
“Bài báo đó ở đâu? Tôi cần phải đọc nó.”
“Đó là số ra ngày mai của tạp chí Last night, nhưng cô có thể
đọc trên mạng ngay bây giờ. Brooke này, hãy biết rằng tất cả mọi
người ở đây ủng hộ cô, và chúng tôi hứa sẽ…”
Có lẽ đó là lần đầu tiên kể từ thời niên thiếu - và là lần đầu tiên
với bất kỳ người nào ngoại trừ mẹ cô ra - Brooke cúp máy giữa
chừng khi người đối thoại đang nói rồi chạy ngay đến máy tính. Chỉ
mất vài giây cô tìm đã được trang báo đó và mở hai cửa sổ liền khi
bức ảnh to vật trên trang chủ trưng ra hình ảnh cô và Julian đang ăn
tối bên một chiếc bàn ngoài trời. Cô vắt óc cố nghĩ xem họ đang ở
đâu lúc đó trước khi cô nhìn thấy biển tên phố phía hậu cảnh. Tất
nhiên rồi, đó là món ăn Tây Ban Nha mà họ cùng ăn vào cái đêm
đầu tiên Julian về nhà sau hôm bỏ đi giữa chừng tiệc sinh nhật của
cha cô. Rồi cô bắt đầu đọc.
Đôi vợ chồng đang chia sẻ với nhau một đĩa paella tại một bàn ăn
ngoài trời của Hell’s Kitchen có lẽ trông giống như bao người khác, nhưng
những người biết thì nhận ra họ là ca sĩ kiêm nhạc sĩ mới nổi Julian Alter
và Brooke, người vợ anh cưới đã lâu. Album đầu tay của Alter đã áp đảo
trên các bảng xếp hạng, và nụ cười má lúm đống tiền bẽn lẽn như cậu trai
mới lớn của anh đã là những người hâm mộ phái nữ ở khắp đó đây phải