của anh, thực tế cũng là một bài hát ca ngợi sức mạnh cứu rỗi của
tình yêu. Cảm hứng nào đã thúc giục anh?”
Một cú chuyền bóng vào tận tay chỉ còn mỗi việc ném vào rổ
mà ghi điểm! Brooke chăm chăm hướng ánh mắt vào Julian, lòng
thầm mong cô thể hiện được vẻ một người vợ thương yêu, khích lệ
và quan tâm đến chồng đang nghe như nuốt từng lời anh nói chứ
không phải con người thật của cô lòng dạ đang bời bời vì cú sốc
nặng nề.
Julian lập tức bắt lấy trái bóng và ném vào rổ ngon như ăn kẹo.
“Anh biết không, thật kỳ lạ, Sea... à quên, Ryan à. Khi tôi bắt đầu
viết, nhạc của tôi có nhiều phần ảm đạm và khá nặng nề. Tôi đã trải
qua nhiều chuyện trong đời mình, và dĩ nhiên tôi nghĩ rằng âm nhạc
luôn phản ánh những gì mà nhạc sĩ đang trải qua. Nhưng bây giờ thì
sao?” Tới câu này, anh quay sang đối diện với Brooke, nhìn vào mắt
cô và nói, “Bây giờ thì việc đó hoàn toàn khác hẳn. Nhờ có người vợ
hiền xinh đẹp của tôi đây nên cả cuộc đời lẫn âm nhạc của tôi trở
nên vui tươi hơn rất nhiều. Cô ấy còn hơn cả cảm hứng cho tôi - cô
ấy chính là động lực của tôi, là ảnh hưởng đối với tôi, là... là tất cả
của tôi.”
Bất chấp những gì vừa xảy ra trong khách sạn, bất chấp công
việc vừa tuột khỏi tay và những bức ảnh được coi là kinh tởm, bất
chấp cái giọng rỉ rả trong đầu rằng có lẽ anh chỉ diễn thế cho khán
giả của anh mà thôi, Brooke cảm thấy tình yêu đối với chồng mình
dâng trào. Vào khoảnh khắc đó, khi anh đứng trước những ống kính
máy quay, ăn mặc kỳ cục, đang được người ta nói đến, chụp ảnh và
tôn vinh, cảm giác của cô đối với Julian lại hệt như trong lần đầu họ
gặp nhau.
Seacrest ồ lên một tiếng rồi cảm ơn cả hai người vì đã trả lời
phỏng vấn và chúc Julian may mắn. Ngay lúc anh ta quay sang vị
khách tiếp theo của mình - người nào đó trông giống hệt Shakira,