“Cùng tham gia với tôi lúc này là Julian Alter và Brooke, người
vợ xinh đẹp của anh.” Anh ta quay sang phía họ và vẫy cánh tay còn
rỗi của mình một cách cởi mở. “Cảm ơn hai người đã dành một chút
thời gian để chào hỏi chúng tôi. Tôi phải nói rằng tối nay cả hai anh
chị đều đẹp tuyệt.”
Cả hai người đều máy móc nở nụ cười gượng gạo. Brooke
trong một thoáng đã phát hoảng khi nhớ ra rằng hàng triệu người
đang xem chương trình ngay lúc này đây, khắp đất nước và có thể là
khắp cả thế giới nữa.
“Cảm ơn Ryan,” Julian nói, và Brooke thở phào rằng anh còn
nhớ được rằng cần gọi tên riêng của anh ta. “Cả hai chúng tôi đều
rất háo hức được có mặt tại đây.”;
“Vậy hãy cho tôi biết, Julian. Album đầu tay của anh đã đạt
chứng chỉ bạch kim trong chưa đầy tám tuần. Cho đến hôm nay” -
anh ta ngừng lại và nhìn vào mẩu giấy vuông giấu trong lòng bàn
tay - “đã bán được bốn triệu bản trên toàn thế giới. Giờ đây anh
chuẩn bị biểu diễn ở lễ trao giải Grammy. Hãy cho tôi biết anh đang
nghĩ gì?”
Anh ta kề micro dưới miệng Julian và mỉm cười. Julian, bình
tĩnh hơn bao giờ hết, cười tươi đáp lại rồi nói, “Vâng, Ryan, tôi phải
nói rằng đó là cả một chặng đường vất vả của một chuyến đi phi
thường. Tôi cảm giác như mình được bốc lên tận mây xanh vì sự
hưởng ứng đối với album này, và giờ đây là buổi biểu diễn này nữa.
Thật vinh dự biết bao. Thật là một vinh dự quá đỗi phi thường.”
Seacrest dường như có vẻ thích thú câu nói đó và thưởng cho
họ thêm một nụ cười và một cái gật đầu tỏ ý quan tâm. “Julian, anh
viết nhiều về tình yêu trong âm nhạc của anh. Cả bài ‘For the Lost’,
bài hát mà thoạt đầu dường như là ngụ ý đến người anh đã khuất