“Brooke! Chị có nghĩ rằng chị có lỗi vì ngoại hình chị không
phù hợp với tiêu chuẩn của Hollywood không?”
“Chị nói gì với tất cả những cô gái trẻ lúc này đang xem truyền
hình đây?”
“Julian! Anh có mong vợ anh đi lưu diễn cùng anh thường
xuyên hơn không?”
Cứ như tất cả đèn chỉếu trên sân vận động bất ngờ bật vào
giường mình lúc ba giờ sáng vậy: mắt cô không - không thể - thích
nghi được, và mỗi cố gắng chỉ làm nhức nhối hơn mà thôi.
Cô quay lưng một chút về phía không có máy quay đằng sau
họ và thoáng thấy Nicole Kidman và Keitih Urban đang ra khỏi
chiếc xe Escalade đen dài thượt. Tại sao các người cứ nói với chúng tôi
khi đã có những người thực sự nổi tiếng đây rồi? cô những muốn thét
lên. Chỉ đến khi cô quay lại, cặp mắt cô cuối cùng cũng đương đầu
nổi với những ánh đèn flash gây choáng váng đó, và tận lúc đó cô
mới nhìn thấy cả một đại dương màu đỏ trải bất tận trước mắt họ.
Nó dài có đến một dặm không nhỉ? Hai dặm chăng? Hay mười
dặm? Những người đang tiến bước phía trước trên thảm đỏ không
có vẻ gì trị thậm chí còn thảnh thơi là khác. Họ đứng thành từng
nhóm khoảng ba đến năm người, uể oải chuyện gẫu với các phóng
viên hoặc làm dáng một cách điệu nghệ trước ống kính máy quay,
phô ra nụ cười rạng rỡ được nhào nặn một cách chuyên nghiệp mỗi
lần quay người.Có thể nào giống như họ được không nhỉ? Cô cũng
có thể làm được như thế không? Nói đúng hơn là cô còn có cơ hội
nào để đi qua tấm thảm đỏ dài vô tận lần nữa không nhỉ?
Và rồi họ cất bước. Cô giữ cho bước chân này nối bước chân
kia, cằm cao, đôi má rực hồng như lửa, và Julian đi kèm cô qua
những đám đông. Khi họ vượt qua được nửa đường để tới cửa vào,
Leo đặt hai bàn tay nóng nhớp mồ hôi của gã lên vai hai người,