13
Y tá đời nào mà sánh đôi với thần thánh được
“Hai người phải nhớ nhé: nắm tay nhau, tươi cười và thơ thới.
Hai bạn hạnh phúc, yêu nhau và tỏ rõ là không buồn bận tâm tới
đứa con gái hư h rẻ tiền tìm kiếm danh vọng nào đó nhé. Con bé đó
không có trong đầu hai bạn. Chúng ta sẵn sàng chưa?” Từ ghế hậu
cách họ có vài phân trên chiếc xe limousine, Leo nói như hét lên với
họ.
“Chúng tôi đã sẵn sàng...” Julian lẩm bẩm.
“Chúng ta có phấn chấn không? Chúng ta cần phải phấn chấn!
Hai người có cảm thấy điều đó không?” Gã nhìn chằm chằm qua
cửa xe để xem người phụ nữ cầm bìa kẹp hồ sơ làm công tác bấm
giờ cho các nghệ sĩ xuất hiện đã ra hiệu cho họ hay chưa. Julian được
sắp xếp bước lên thảm đỏ chính xác lúc 4 giờ 25 chỉều, mà theo đồng
hồ trên điện thoại di động của Brooke thì chỉ còn một phút hồi hộp
đứng tim nữa thôi.
Chính xác là cảm thấy cái gì cơ? Brooke những muốn hỏi lại. Tởm
lợm à? Giống như ta đang sắp sửa tình nguyện hành hương đến chỗ chết
ấy à, và khôn ngoan ra thì ta nên quay lại ngay, nhưng ta chúa ghét mâu
thuẫn nên không thể gây om sòm thế được, vậy nên thay vì quay trở về, ta
lại cứ âm thầm đi tới chỗ đao phủ ư? Thế thì ừ, tên khốn kia, ta cho rằng ta
đang “cảm thấy điều đó” đây.