Mặc dù đang buồn nẫu, Brooke cũng phải mỉm cười rồi cô cúp
máy. Cô nhìn mình trong tấm gương phòng tắm và lấy hết dũng khí
mở cửa ra. Natalya trông như sắp ngất xỉu vì lo; cô ta nhảy ngay tới
chỗ Brooke.
“Chị có biết rằng chúng ta chỉ còn có hai mươi phút và bây giờ
họ phải làm lại từ đầu cho chị không đấy? Cái đồ phải gió nào mà lại
khóc lóc khi đã trang điểm xong thế chứ?” Câu cu lẩm bẩm trong
miệng nhưng đủ to để Brooke nghe thấy.
“Cô có biết ngay lúc này tôi cần gì không hả Natalya?” cô hỏi
và đưa tay ra chạm vào cánh tay cô gái kia, giọng cô thấp nhưng
không che giấu cơn giận lạnh lùng.
Natalya nhìn sững vào cô với đôi mắt mở to.
“Tôi cần cô bảo người ta sửa sang lại lớp trang điểm cho tôi,
tìm đôi giày của tôi và gọi bộ phận trực phòng mang cho tôi một ly
vodka martini với một lọ thuốc giảm đau Advil. Và tôi muốn cô thực
hiện ba việc này mà đừng có nói năng gì hết. Không một lời nào,
một chữ cũng không. Cô có nghĩ là cô làm được việc đó không?”
Natalya nhìn cô trân trối.
“Rất tốt. Tôi biết là chúng ta có thể giải quyết được mà! Cảm ơn
cô thật nhiều vì đã giúp đỡ nhé.”
Và với câu nói đó, Brooke cảm thấy chút xíu hài lòng, cô bước
trở vào phòng ngủ. Cô quyết tâm vượt qua được lúc này.