“Cứ để cô ấy lo việc của cô ấy, Julian,” Leo tuyên bố với giọng
đầy hiểu biết và kinh nghiệm, với cái vẻ như muốn nói, Chí ít thì cô
ta cũng đồng ý đi cùng - cậu có thể tưởng tượng được cơn ác mộng trong
quan hệ công chúng nếu cô ta bỏ về không? Cứ bình tĩnh, cho cô vợ điên
khùng kia một chút khoảng cách, và rồi ngay lập tức cậu sẽ yên lành đi lên
sân khấu... “Hãy làm những gì cô cần làm, Brooke à. Julian và tôi sẽ
tháo gỡ mọi rắc rối ở đây.”
Brooke nhìn chằm chằm vào cả hai người trước khi cô trở ra
phòng khách. Natalya nổ ngay với cô. “Chúa ơi, Brooke! Cái quái gì
xảy ra với lớp trang điểm của chị vậy? Ai đó tìm cho ra Lionel
ngay!” cô ta hét toáng lên trong lúc chạy sầm sập vào phòng ngủ
phía sau. Brooke nhân cơ hội đó chuồn vào phòng ngủ thứ ba may
mắn thay đang không có một ai, khóa cửa lại và quay số của Nola.
“A lô?” Tiếng nói của bạn làm cô chỉ chực khóc thêm lần nữa.
“Này, tớ đây mà.”
“Cậu đã diện váy xống chưa đấy? Cậu có thể nhờ Julian chụp
ảnh cậu bằng điện thoại BlackBerry của cậu và gửi cho tớ không? Tớ
đang nóng lòng được nhìn thấy
cậu đây!”
“Nghe này, tớ chỉ có hai giây đồng hồ trước khi họ tìm thấy tớ,
vì vậy…”
“Tìm thấy cậu á? Cậu bị một tên giết người nào đó trong lễ trao
giải săn lùng à?” cô bạn phá lên cười.
“Nola này, hãy nghe tớ nói. Mọi sự biến thành một cuốn phim
kinh dị. Ảnh của Julian và con bé nào đó. Tớ chưa xem những bức
ảnh đó vì thế thực ra tớ chưa biết, nhưng nghe nói chúng tệ lắm. Và
tớ đã bị đuổi việc vì nghỉ làm nhiều quá. Nghe này, tớ không thể giải