tháng vừa qua em đã xin nghỉ và đổi ca nhiều lần hơn người khác
nghỉ trong mười năm. Bởi vì em quá bận rộn đi theo anh khắp đất
nước này, ở trong những căn phòng khách sạn cao cấp tráng lệ và
đeo kim cương châu báu.”
Julian úp mặt vào tay mình. “Anh đã không biết điều đó.”
Có tiếng gõ cửa. Vì không ai trong hai người nói gì nên Natalya
thò đầu vào phòng. “Chúng tôi cần tập dượt lại một lần nữa với cả
hai anh chị rồi bắt đầu lên đường thôi. Hai mươi lăm phút nữa là
anh chị phải đặt chân lên thảm đỏ rồi.”
Julian gật đầu và cô ta đóng cửa lại. Anh nhìn Brooke. “Anh rất
xin lỗi, Rook à. Anh không thể tin được rằng họ lại, ờ, sa thải em
thật. Họ may mắn có được em, và họ biết điều đó mà.”
Lại có tiếng gõ cửa.
“Chúng tôi ra ngay đây!” cô hét lên, cao giọng đến bất ngờ.
Dù vậy cửa vẫn mở ra, và Leo xuất hiện. Brooke nhìn gã trong
lúc gã đang thận trọng lấy vẻ một sứ giả hòa bình, người đồng tình,
người tri kỷ luôn thấu hiểu trong những thời điểm khó khăn, và cô
chỉ muốn ói ra ngay lập tức.
“Leo, anh có thể cho chúng tôi một phút được không?” Cô
chẳng buồn giấu giếm sự chán ghét của mình nữa.
Gã bước vào và đóng cánh cửa đằng sau lưng lại cứ như không
nghe thấy cô nói gì. “Brooke, tôi biết điều này không dễ dàng gì, tin
tôi đi, nhưng chưa đầy hai mươi phút nữa hai người phải có mặt
trên thảm đỏviệc của tôi là đảm bảo rằng hai người đã sẵn sàng.”
Julian gật đầu. Brooke không thể làm gì khác ngoài việc nhìn
trân trối.