“Anh không ngủ nghê với cô ta á? Em có cần phải ngồi đây mà
đoán xem những gì đã xảy ra trên thực tế không đây?”
Anh cào tay vào tóc. “Không phải là như thế.”
“Không phải là như thế nào kia? Chuyện khốn kiếp gì đã xảy
ra vậy hả Julian? Rõ ràng phải có gì đó, vì trước kia chúng mình có
bao giờ nói chuyện với nhau kiểu này đâu.”
“Chỉ là điều đó... điều đó rất phức tạp.”
Cô cảm thấy hơi thở nghẹn trong cổ. “Hãy bảo em rằng không
có gì xảy ra cả. Hãy nói, ‘Brooke à, toàn bộ những bức ảnh đó là âm
mưu, một sự xuyên tạc hoàn toàn,’ và em sẽ tin anh.”
Cô nhìn anh, và anh ngó đi chỗ khác. Đó là tất cả những gì cô
cần biết.
Vì một nguyên cớ nào đó mà chính cô cũng không hiểu, Brooke
cảm thấy toàn bộ cơn thịnh nộ xẹp xuống ngay tức khắc. Cô không
cảm thấy được an ủi hơn hoặc dễ chịu hơn, nhưng cứ như ai đó rút
kiệt nỗi tức giận của cô và thay vào đó bằng sự tổn thương sâu sắc
và lạnh lùng. Cô không sao thốt được nên lời.
Họ ngồi trong im lặng, chẳng ai dám nói thêm một lời. Brooke
đang run rẩy, tay cô, vai cô, toàn thân, và Julian nhìn xuống vạt áo
mình. Cô nghĩ rằng cô có thể ói mửa.
Rốt cuộc, cô nói, “Em bị đuổi việc rồ
Đầu anh ngẩng phắt lên. “Sao cơ?”
“Đúng thế, vừa mới xong. Margaret nói rằng cấp trên nghi ngờ
về ‘sự chuyên tâm của em đối với chương trình.’ Bởi vì trong sáu