“Nào, tất nhiên chúng ta ai cũng biết rằng những bức ảnh đó là
rởm rít, nhưng trước khi tôi có thể làm cho ra nhẽ và buộc họ phải
hủy bỏ chúng” - gã ngừng ở đó để mọi người có đủ thời gian nhận
thấy quyền lực và ảnh hưởng của gã - “tôi muốn hai người sẵn
sàng.”
“Nhất trí,” Julian nói và nhìn Brooke. “Anh nghĩ rằng hẳn
chúng mình sẽ phải thông nhất câu trả lời chính thức cho bất kỳ câu
hỏi nào với tư cách một cặp vợ chồng. Hãy cho họ thấy một mặt trận
đoàn kết.”
Brooke nhận thấy nỗi giận dữ mà cô đã cảm thấy từ đầu câu
chuyện tới giờ đã dần biến thành một nỗi buồn sâu xa. Điều gì sẽ xảy
ra khi ta không còn nhận ra chồng của ta nữa? cô băn khoăn. Julian,
người vẫn thường đoán ý nối lời cho cô giờ đây dường như không
còn mảy may khả năng hiểu được cô nữa.
Cô hít một hơi dài. “Hai người các anh có thể tự quyết định
‘câu trả lời chính thức’, và tôi hoàn toàn không quan tâm dù đó là gì.
Ngay bây giờ tôi còn phải ăn mặc trang điểm cho xong.” Cô quay
sang Julian và nhìn thẳng vào mắt anh. “Tối nay em sẽ đi với anh, và
em sẽ tươi cười trước ống kính máy quay và nắm tay anh bước trên
thảm đỏ, nhưng ngay khi buổi lễ kết thúc em sẽ về nhà.”
Julian đứng dậy đến bên giường ngồi xuống cạnh cô. Anh kéo
tay cô vào tay mình và nói, “Brooke, anh xin em, xin em đừng để…”
Cô giật tay về và ngồi xích ra một chút. “Đừng có mà cố quàng
cho em cái trách nhiệm này. Em không phải là nguyên cớ buộc
chúng ta phải tỏ ra gắn bó và tuyên bố chính thức với báo giới. Hai
người các anh đi mà đối phó với việc đó.”
thực lòng đấy, chúng mình có thể chỉ...”