“Đưa cho em xem,” cô bảo và chìa tay ra để giở cuốn tạp chí
mà anh đang cầm, quấn chặt lại thành một cuộn.
Anh giở cuốn tạp chí ra và cô thấy đó là tạp chí Spin. “Không,
không phải cuốn này. Ban nãy anh, ờ, đang đọc dở cuốn này. Brooke
ơi, em để anh giải thích trước được không? Những bức ảnh đó được
chụp ở Chateau Marmont, và em biết rằng thật lố bịch biết bao…”
“Anh ở Chateau Marmont hồi nào vậy?” Brooke bật lại mà cảm
thấy ghét giọng nói của chính mình.
Trông Julian như vừa bị tát vào mặt: mắt anh mở to kinh ngạc
(hay sợ hãi?) và má anh trắng bệch. “Anh ở khi nào nhỉ... Anh ở đó,
xem nào, bốn, năm... đêm thứ Hai tuần trước. Em nhớ chứ? Bọn anh
chơi nhạc ở Salt Lake hôm đó và rồi tất cả bọn anh cùng bay sang
L.A. vì không phải biểu diễn đến tận thứ Tư ấy? Anh đã kể với em
chuyện đó rồi mà.”
“Điều anh kể chẳng liên quan đến những gì xảy ra tuần trước
cả,” cô khẽ khàng nói, tay cô lại bắt đầu run. “Em nhớ rất rõ anh nói
rằng anh sẽ đi L.A. để gặp một người nào đó - lúc này em không
nhớ ra là ai - nhưng anh đâu có nói rằng anh có một đêm nghỉ diễn.”
“Hở?”
“Thế đấy, chỉ vì anh cứ thề lên thốt xuống rằng anh luôn cố
gắng hết sức để về nhà bất kỳ khi nào anh có thể - dù chỉ là một đêm
thôi - nhưng dường như đêm đó là một ngoại lệ thì phải.”
Julian bật dậy khỏi ghế và tiên tới chỗ Brooke. Anh cố choàng
tay ôm cô, nhưng cô chuồi ra như con hươu b đánh động. “Brooke à,
lại đây em. Anh không có... ngủ nghê gì với cô ta. Sự thật không
phải như trong bức ảnh đâu.”