óc cô bắt đầu quay cuồng với tất cả mọi khả năng khủng khiếp nhất
có thể. Anh đang ốm, bệnh ung thư hoặc một khối u não chăng? Hay
là cha hoặc mẹ anh bị ốm? Đã có một tai nạn ô tô khủng khiếp. Có
thể nào lại là người trong gia đình cô chăng? Bé Ella? Mẹ cô?
“Julian? Đó là cái gì? Em hoảng quá. Anh phải nói cho em biết.
Hãy nói ngay đi.”
Cuối cùng, mắt anh gặp mắt cô với vẻ quyết tâm mói. Trong
một khoảnh khắc cô đã nghĩ rằng giây phút đó đã qua và họ có thể
tiếp tục chuẩn bị. Nhưng cái vẻ đó lại trở lại ngay và anh tiến tới
chiếc giường.
“Brooke à, anh nghĩ em nên ngồi xuống để nghe chuyện này,”
anh nói, thế nào đó mà tên cô vang lên như báo điềm gở. “Nghe việc
này sẽ rất nặng nề.”
“Anh có sao không? Bố mẹ chúng mình có sao không? Kìa
Julian!” Cô hoảng hốt, hoàn toàn chắc chắn rằng có gì đó đã xảy ra
quá khủng khiếp đến mức không nên tìm hiểu.
Anh giơ bàn tay lên và lắc đầu. “Không, không phải thế. Đó là
về chúng mình.”
Cái gì? “Về chúng mình á? Cái gì về chúng mình cơ?” Có thật
anh chọn đúng lúc này để nói về quan hệ của họ không?
Julian nhìn chằm chằm xuống sàn nhà. Brooke huých tay vào
vai anh. “Julian, anh đang nói về cái quỷ gì thế? Vòng vo thế là đủ.
Hãy nói phắt cho rồi, dù là gì cũng được.”
“Dường như có một số bức ảnh xuất hiện.” Anh tuyên bố điều
này bằng cái giọng như thể anh chỉ còn sống được ba tháng nữa thôi.