Julian gượng cười căng thẳng và bối rối. “Chà. Trông em đẹp
tuyệt trần.”
Brooke đang định nhắc anh rằng nỗ lực đến mức này của cô
đòi hỏi sự nồng nhiệt hơn từ phía anh thì cô nhìn sát vào mặt anh.
Anh nhăn nhó như thể đang bị đau và ngồi xuống một chiếc ghế
bành bọc nhung.
“Ồ, chắc anh phải lo ghê lắm!” cô vừa nói vừa tiến lại phía anh.
Cô cố gắng quỳ trước mặt anh nhưng bộ đầm của cô cản trở, vì vậy
cô đứng sát bên ghế anh. “Trông anh gợi cảm lắm.”
Julian lặng thinh.
“Lại đây nào anh yêu,” cô nựng nịu và nắm lấy tay anh trong
tay mình. Cô cảm thấy hơi giả dối khi làm ra vẻ mọi việc vẫn ổn
thỏa, nhưng cô nhắc mình rằng đó là việc cần thiết phải làm. “Bị
căng thẳng là tự nhiên thôi anh à, nhưng tối nay sẽ là tối...”
Cái vẻ trong ánh mắt anh khiến cô sững lại giữa câu nói.
“Julian, có gì thế? Có gì không ổn thế?
Anh luồn những ngón tay vào tóc và hít một hơi sâu. Khi cuối
cùng anh cũng nói nên lời, cái giọng trầm đều đều của anh làm cô
lạnh cả người.
“Anh có chuyện này phải nói với em,” anh nói mà mắt dán
xuống sàn nhà.
“Được rồi. Vậy nói cho em đi. Đó là gì thế?”
Anh hít vào và thở ra chậm rãi, và chính lúc ấy Brooke hiểu
rằng điều này chẳng liên quan gì đến sự căng thẳng của anh cả. Đầu