chua TCBY hồi cấp ba, làm bồi bàn trong một mùa hè cho nhà hàng
TGI Friday’s, ba học kỳ làm hướng dẫn viên tham quan khu học xá
của trường Cornell, và thời gian làm bác sĩ thực tập nội trú và thực
hành dài tưởng như hàng ngàn giờ khi còn đang học cao học nữa.
Giờ đây khi rốt cuộc cô đã là một chuyên viên hưởng lương
chính thức, thì cô lại bị sa thải không kèn không trống. Brooke nhận
thấy tay cô run rẩy và cô hối hả với lấy ly nước gần đó.
Những ý nghĩ phẫn uất và nghiệt ngã nảy ra trong đầu cô, làm
cô cảm thấy càng tệ hơn. Những điều này đã chẳng thể xảy ra nếu
không vì Julian. Cô luôn phải theo anh, đi cùng anh, cổ vũ khích lệ
anh. Nếu khác đi thì họ đã chẳng bao giờ được ở bên nhau. Đó là
một tình huống bất khả. Cô cảm thấy nghẹn ngào.
Brooke uống cạn ly nước, đặt ly xuống, và hít một hơi căng đến
hết mức chiếc đầm cho phép. Tuần tới cô sẽ có mặt tại bệnh viện rồi
năn nỉ, cầu xin và quỵ lụy cho đến lúc cô thuyết phục được họ rằng
cô rất nghiêm túc với công việc của mình - nhưng lúc này đây, cô
phải cố gắng gạt điều đó ra khỏi đầu. Cô thấm nhẹ lớp mascara bị
lem bằng một miếng bông tẩy trang và thề rằng cô sẽ không hé răng
hé lợi với Julian rằng có chuyện không ổn. Đêm nay là để tôn vinh
thành công của anh, để chia sẻ niềm hào hứng và hy vọng với anh,
hân hoan làm tâm điểm chú ý của mọi người. Đêm nay cô phải nhớ
để đắm mình vào từng giây một.
Cô chẳng phải đợi lâu. Chỉ một lát sau cánh cửa phòng ngủ
trong dãy phòng suite mở ra và Julian xuất hiện. Trông anh cực kỳ
bồn chồn và lúng túng, hẳn là vì căng thẳng và vì anh phải mặc một
bộ com lê cực kỳ bóng bẩy đi đôi với chiếc áo sơ mi bó khít mới cài
cúc được một nửa để lộ ra một khoảng ngực rộng đến đáng ngại.
Brooke cố bắt mình mỉm cười. “Anh đấy à!” Cô cười tươi và xoay
một vòng nhỏ để anh nhìn. “Anh thấy thế nào?”