không thể đến làm được. Tôi cho rằng cô ấy có để lại một tin nhắn
cho tôi nhưng tôi đã không...”
“Brooke.” Nỗi buồn trong giọng nói của bà không lẫn vào đâu
được.
“Margaret, tôi biết đây là sự phiền phức khủng khiếp đối với
bà, và tôi rất ân hận vì điều đó, nhưng bà cần phải tin tôi khi...”
“Brooke à, tôi rất tiếc. Tôi nhớ trước đây tôi đã bảo với cô rồi,
nhưng do cắt giảm ngân sách nên người ta đang soi tôi sát sàn sạt về
hiệu suất và tần suất làm việc đây. Họ soi rất kỹ thẻ và sổ chấm công
của từng người một
Brooke rất đỗi mơ hồ về điều đang xảy ra. Cô biết cô đang bị
đuổi việc, và cô thật sự hoảng vì việc đó, nhưng điều duy nhất cô có
thể nghĩ được lúc này là Xin đừng nói ra điều đó! Nếu bà còn chưa nói
ra điều đó thì nó vẫn chưa xảy ra thật. Xin đừng làm điều đó vào lúc này.
Xin đừng! Xin đừng! Xin đừng!
Nhưng cô lại nói, “Tôi không chắc là tôi đã hiểu.”
“Brooke, tôi đang yêu cầu cô thôi việc đây. Tôi nghĩ việc cô
nghỉ làm thường xuyên và quá chú trọng vào đời tư của mình đã
ngăn trở cô chuyên tâm vào chương trình này, và tôi thấy cô không
còn phù hợp với công việc này nữa.”
Cục nghẹn trong cổ họng gần như làm cô nghẹt thở, và cô cảm
thấy giọt lệ nóng bỏng lăn dài trên má. Cô chuyên gia trang điểm
chắc chắn sẽ cắt cổ cô vì cái tội này.
“Bà nghĩ là tôi không còn phù hợp nữa ư?” cô hỏi và giọng cô
lộ rõ là cô đang khóc. “Trong toàn bộ nhân viên thì tôi là người đạt
được điểm đánh giá ngẫu nhiên của bệnh nhân cao nhất mà. Tôi đã