“Chắc chắn rồi. Xem nào, hôm nay là Chủ nhật.... hừm, có lẽ tôi
để lại lời nhắn cho chị vào đầu giờ chiều hôm thứ Sáu đấy.”
“Chiều hôm thứ Sáu ư?” Brooke ra sân bay lúc khoảng hai giờ
chiều. Chắc hẳn Rebecca gọi vào điện thoại cố định nhà cô và để tin
nhắn trên máy trả lời tự động. Cô cảm thấy càng lúc càng buồn nôn.
“Đúng rồi, bây giờ tôi nhớ chính xác. Đó là khoảng hai giờ
mười lăm hoặc hai giờ ba mươi, vì lúc đó tôi vừa mới đón Brayden
từ vườn trẻ về, và Bill gọi hỏi xem chúng tôi có thể đến nhà chồng
tôi hôm thứ Bảy để tụ họp gia đình gì đó không. Em gái anh ấy cùng
chồng mang đứa con mới bay về, một bé gái từ Hàn Quốc mà họ
nhận làm con nuôi, và này…”
“Hiểu rồi,” Brooke cắt ngang, và một lần nữa phải vét từng
gam ý chí trong ngưòi ra để khỏi vặc lại Rebecca. “Được rồi, ờ, cảm
ơn đã làm rõ tình hình. Xin lỗi phải cúp máy đây, vì tôi phải gọi lại
cho Margaret ngay bây giờ.”
Brooke đưa điện thoại ra khỏi tai mình, nhưng vẫn còn nghe
thấy câu “Tôi rất tiếc” vẳng ra trước khi cô nhấn nút ngắt cuộc gọi.
Mẹ kiếp. Thế còn tệ hơn cô tưởng. Cô buộc mình phải bấm số
vì không muốn mất thêm một giây nào nữa của một đêm quan trọng
thế này.
Margaret nhấc máy ngay hồi chuông đầu tiên. “A lô?”
“Margaret à, tôi thật không biết xin lỗi bao nhiêu cho vừa,
nhưng dường như đã xảy ra một sự hiểu lầm nghiêm trọng. Tôi đã
thu xếp để Rebecca làm bù cho tôi ngày hôm nay - tôi mong bà hiểu
cho rằng tôi không bao giờ muốn để bà bị phiền phức như thế này -
nhưng nghe như cô ấy có một việc khẩn gì đó vào phút chót và