“Tôi biết rằng xét những gì đang diễn ra thì chắc hẳn cô chẳng
có tâm trí đâu mà nghĩ đến việc đó, nhưng nếu cô đã có kế hoạch
nghỉ vài buổi làm việc thì theo quy định cô phải tìm người làm thay
cho cô chứ. bắt đầu lúc chín giờ sáng nay mà bây giờ đã hơn mười
giờ rồi.”
“Ôi Chúa ơi. Tôi rất xin lỗi. Bà Margaret à. Tôi chắc là tôi có thể
giải quyết vấn đề này. Xin cho tôi năm phút thôi. Tôi sẽ gọi lại cho bà
ngay ạ.”
Brooke không chờ câu trả lời. Cô dừng cuộc gọi đó lại và mở
danh bạ trên điện thoại tìm số của Rebecca. Cô cầu trời trong lúc
chuông điện thoại đổ và cảm thấy nhẹ cả lòng khi nghe Rebecca trả
lời.
“Rebecca hả? Chào, Brooke Alter đây mà.”
Thoáng một giây ngập ngừng. “Ồ, chào. Chị khỏe không?”
“Tôi khỏe, nhưng bà Margaret vừa gọi cho tôi để hỏi xem tôi
đang ở đâu, và vì hôm nay chúng ta đổi ca cho nhau...” Giọng
Brooke chìm dần vì sợ rằng mình sẽ nói điều gì đó tệ bạc không thể
rút lại được nếu cô tiếp tục.
“Ồ đúng vậy, chúng ta dự định như thế,” Rebecca hân hoan nói,
giọng cô ta ngọt như mía lùi, “nhưng tôi đã để lại lời nhắn cho chị
rằng rốt cuộc tôi không thể đổi được.”
Brooke cảm thấy như bị tát vào mặt. Cô nghe tiếng một cậu
thanh niên ré lên vui sướng trong phòng khách và cô những muốn
giết chết gã cho rồi, dù gã là ai đi chăng nữa. “Cô đã để lại lời nhắn
cho tôi á?”