nhân viên bảo vệ. “Tối nay anh nên theo tôi vào nhà vệ sinh thì hơn.
Tôi có cái thói lúc nào cũng ‘đánh mất’ đồ trang sức đấy!” Cô cười to
tỏ ra mình đang đùa nhưng nhân viên bảo vệ chẳng buồn nhếch
mép.
“Tay trái,” nhà tạo mẫu quát.
Brooke chìa tay trái của mình ra, và trước khi cô kịp hiểu điều
gì đang xảy ra thì cô ta đã tháo chiếc nhẫn cưới bằng vàng trơn của
cô ra, chiếc nhẫn mà Julian đã khắc ngày cưới của họ lên đó, và thay
nó bằng một chiếc nhẫn kim cương cỡ bằng chiếc bánh hạnh nhân.
Brooke rụt phắt tay lại ngay khi nhận ra. “Không, thế không
được đâu, vì cô biết đây, ờ, thế là, ừm...”
“Julian sẽ thông cảm thôi,” cô ta bảo, và nhấn mạnh quyết định
của mình bằng cách đóng sập nắp hộp nhẫn lại. “Tôi sẽ đi lấy máy
chụp ảnh lấy ngay để chụp thử vài kiểu cho chắc rằng mọi thứ lên
hình sẽ đẹp. Đứng yên đây nhé.”
Cuối cùng cũng được một mình, Brooke quay một vòng trước
tấm gương soi toàn thân được đưa đến phòng dành riêng cho dịp
này. Trong suốt đời mình, cô không thể nhớ được là đã bao giờ thấy
mình xinh đẹp dù chỉ gần bằng lúc này chưa. Lớp trang điểm tôn cô
lên nhưng vẫn rất thật mặt, và làn da cô ánh lên sắc tươi nhuận. Kim
cương lóng lánh đầy mình, tóc cô trông rất mốt nhưng vẫn được
túm lại thật tự nhiên và búi trễ sau gáy, và trang phục của cô còn
trên cả tuyệt vời. Cô cười tươi với bóng mình trong gương và chộp
lấy máy điện thoại trên bàn đầu giường với niềm háo hức chia sẻ
giây phút này.
Điện thoại đổ chuông trước khi cô kịp bấm số của mẹ, và
Brooke cảm thấy bụng quặì lo lắng khi màn hình hiện lên người gọi
là Trung tâm Y tế Đại học New York. Vì cái quái gì mà họ lại gọi cô