Dù quang cảnh đó hiển nhiên là tức cười, nhưng Brooke không
thể kiềm chế nỗi háo hức với tất tật mọi thứ. Cô đang có mặt tại lễ
trao giải Grammy - Grammy cơ đấy! - và sắp sửa cùng chồng đi trên
thảm đỏ trước mắt cả thế giới. Nói rằng điều này nghe có vẻ phi
thực tế còn là nhẹ; một sự kiện tầm cỡ này có bao giờ cho ta cảm giác
có thực hay không? Từ lần đầu tiên cô nghe Julian hát tại quán bar
Rue B gần chín năm trước đây, cô đã bảo với tất cả những ai chịu
nghe rằng anh sẽ là một ngôi sao. Điều mà cô chưa bao giờ mường
tượng ra được là hiện thực của cái từ đó - “ngôi sao”. Ngôi sao nhạc
rock. Siêu sao. Chồng cô, chính cái người vẫn mua thuần một loại
quần đùi Hanes mỗi hộp ba chiếc và thích bánh mì dài ở tiệm Olive
Garden và cậy gỉ mũi mỗi khi anh nghĩ cô không nhìn thấy, lại là
một ngôi sao nhạc rock lừng danh quốc tế với hàng triệu người hâm
mộ nhiệt tình, tung hô, tôn thờ anh. Cô chẳng thể tưởng tượng ra cái
lúc đầu óc cô dung nạp được sự thật ấy, dù là bây giờ hay mãi về
sau.
Chuông cửa reo vang đến hồi thứ hai thì một trợ lý trẻ đến
mức khó tin mới nhảy bổ ra mở cửa - và ngay lập tức kêu rú lên.
“Ai thế?” Brooke hỏi mà không thể mở mắt ra trong khi đang
kẻ viền mí mắt.
“Nhân viên bảo vệ của hiệu Nail Lane,” cô nghe thấy Natalya
đáp. “Ông ấy mang đồ trang sức của chị đến.”
“Đồ trang sức của tôi á?” Brooke hỏi lại. Cô sợ rằng mình cũng
sẽ kêu rú lên như thế, vì vậy cô mím chặt miệng lại và cố nín cười.
Rốt cuộc cũng đến lúc mặc váy xống, Brooke tưởng mình có
thể ngất lịm vì háo hức (và thiếu dinh dưỡng nữa, nhưng dù có cả
đội quân trợ giúp trong phòng khách sạn này, dường như chẳng
một ai lo đến chuyện ăn uống cả). Hai người trợ lý nâng chiếc đầm
Valentino lộng lẫy mở sẵn và một trợ lý khác đỡ tay cô trong lúc cô