ngày hôm nay qua đi cho suôn sẻ. Cứ nhìn là biết ngay cô không
ngừng hoạt động lấy một giây.”
“Có phải đấy là cái cách chị nói rằng trông tôi như cứt ấy
không?” Natalya phản pháo, tay cô ta đưa lên tóc một cách vô thức.
“Vì nếu đúng thì chị cứ nói thẳng tuột cho xo
Brooke thở dài. Sao mà phát biểu một câu đúng đắn với cái
đám người này lại khó thế kia chứ? Mới mười lăm phút trước khi cô
mạo hiểm hỏi Leo xem khách sạn Beverly Hills mà họ đang ở có
phải chính là nơi người ta đã quay phim Pre y Women hay không, gã
đã sủa lại rằng cô hãy dùng thời gian của mình mà tự xem lấy.
“Tôi đâu có định nói thế. Chỉ là vì tôi biết hôm nay là một ngày
vất vả khủng khiếp, và tôi nghĩ rằng cô đang xử lý mọi việc một
cách tuyệt vời.”
“Ừ thì cũng phải có ai đó làm chứ,” Natalya nói rồi bỏ đi.
Brooke thèm được gọi cô ta quay lại nói chuyện xã giao một
chút, nhưng rồi cô nghĩ lại khi nhớ ra rằng một phóng viên cách đó
có mấy bước chân đang quan sát tất cả mọi việc. Rủi thay, phóng
viên này lại được phép theo họ trong những giờ trước thềm lễ trao
giải Grammy để phục vụ cho bài báo tiêu điểm mà tạp chí đó đang
làm về Julian. Leo đã thương lượng một vụ trong đó cho phép tiếp
cận Julian thoải mái trong một tuần nếu tạp chí New York đảm bảo
dành cho anh trang bìa, và vì thế giờ đây đã bốn ngày ròng rã trong
tuần này cả ê kíp làm việc của Julian phải rất nhọc nhằn để luôn giữ
cái vẻ tươi cười như muốn nói “chúng tôi rất yêu công việc của
chúng tôi” - và thất bại một cách thảm hại. Mỗi lần Brooke thoáng
thấy bóng tay phóng viên - có vẻ là một gã khá dễ chịu - là cô lại mơ
được giết gã.