Cô bị ấn tượng khi thấy một phóng viên giỏi có thể trà trộn vào
đám đông mới khéo làm sao. Trước kia lúc cuộc sống còn bình lặng,
cô luôn thấy việc một đôi vợ chồng cãi nhau hay khiển trách một
nhân viên hoặc thậm chí là trả lời điện thoại trước mặt một phóng
viên săn tin nóng thật là lố bịch; giờ đây cô chỉ thấy thông cảm với
những người đó mà thôi. Phóng viên của tạp chí Nem York theo dõi
họ đã bốn ngày nay, nhưng do giả bộ mù câm điếc, anh ta tạo cảm
giác thật mờ nhạt. Cái trạng thái mà Brooke biết rằng chính là lúc
anh ta nguy hiểm nhất.
Cô nghe thấy tiếng chuông cửa nhưng không thể quay lại mà
không mạo hiểm làm hỏng kẹp uốn tóc nóng. “Liệu đó có thể là
bữaỉ?” Brooke hỏi.
Một trong hai chuyên gia trang điểm khịt mũi. “Không thể nào.
Có vẻ con mụ ác ôn sắp xếp chương trình kia chẳng coi ăn uống là
việc được ưu tiên gì cả. Bây giờ thì đừng nói chuyện nữa trong lúc
tôi đang che những nếp nhăn của cô đi nhé.”
Những nhận xét kiểu đó thậm chí còn chẳng được để ý nữa;
Brooke mừng vì cô gái kia không hỏi xem cô có nghĩ đến liệu pháp
làm trắng da để xóa những vết tàn nhang đi không, một việc mà
hiện thời dường như đã thành chủ đề thường xuyên được thảo luận.
Cô cố gắng lái sự chú ý của mình sang tờ Los Angeles Times, nhưng
cô không thể tập trung đầu óc khi xung quanh mình náo nhiệt như
vậy. Brooke quan sát dãy phòng áp mái sang trọng trên tầng thượng
rộng gần hai trăm mét vuông và nhận ra hai chuyên gia trang điểm,
hai nhà tạo mẫu tóc, một nghệ nhân làm móng, một nhà tạo mẫu,
một người phụ trách PR, một người đại diện, một nhà quản lý, tay
phóng viên của tạp chí New York, một nhân viên thử quần áo từ hiệu
Valentino, và một số kha khá trợ lý đủ để cung cấp cho cả Nhà
Trắng.