ghế trang điểm mà thậm chí không chào hỏi lấy một tiếng. Mối lo âu
tràn ngập trong phòng không có nghĩa là đêm diễn sẽ không tuyệt
vời. Cô sẽ không để việc sửa sang chuẩn bị này làm cô tinh thần.
“Kiểm tra thời gian!” một trợ lý kêu lên the thé đến chói tai, và
cái giọng đặc sệt New York còn làm cho tiếng rít tệ thêm.
“Một giờ mười phút!” “Hơn một giờ chút xíu!” “Một giờ
mười!” Ba người khác trả lời cùng một lúc, giọng đều hơi hốt hoảng.
“Được rồi, mọi người, hãy đẩy nhanh công việc lên! Chúng ta còn
một tiếng năm mươi phút nữa, có nghĩa là, áng chừng mọi việc thì” -
cô ta ngừng nói và ngó khắp phòng với đôi mắt đảo lia đảo lịa và
nhìn xoáy vào mắt Brooke rồi giữ nguyên cái nhìn đó cho đến khi cô
ta nói hết câu - “chúng ta thậm chí còn chưa đạt mức độ có thể trình
diễn được.”
Brooke rón rén giơ tay lên, thận trọng để khỏi làm gián đoạn
hai người đang trang điểm mắt cho cô, và ra dấu cho người trợ lý đó
lại gần.
“Gì thế ạ?” Natalya hỏi, cố gắng giấu vẻ bực bội.
“Cô nghĩ bao giờ thì Julian về? Có việc này tôi cần phải...”
Natalya ngúng nguẩy cặp hông gần như phẳng lỳ và tra cứu
trên chiếc bìa kẹp tài liệu Lucite. “Xem nào, anh ấy vừa làm mát xa
thư giãn xong và đang trên đường đi xông hơi cạo mặt. Đúng hai giờ
anh ấy phải về đến đây, nhưng anh ấy còn phải gặp thợ may để
kiểm tra lại vị trí của cái ve áo xem đã ổn chưa.”
Brooke tươi cười ngọt ngào với cô gái bị quấy nhiễu đó và
quyết định dùng một chiến thuật khác. “Hẳn là cô phải rất mong