Đó. Brooke thở hắt ra và cảm thấy, kỳ lạ sao, tức thì nhẹ nhõm
hơn. Đó là sự nhẹ nhõm khi những mối nghi ngờ của cô được khẳng
định; bây giờ thì không ai trong hai người còn phải giả vờ giả vịt
nữa. Cô thầm nguyền rủa mình đã không để cho trợ lý của Leo chạy
việc vặt hộ, nhưng ít nhất giờ đây cô cũng biết người ta chờ đợi điều
gì ở cô. Cô dán mắt lên bảng đèn hiệu thang máy bên trên cánh cửa
và cố hết mức giả bộ như cô chưa nghe thấy một lời nào của người
phụ nữ kia.
“Tôi cứ băn khoăn, Brooke à,” - nghe tên mình được gọi lên,
đầu Brooke ngẩng phắt lên theo bản năng - “không biết cô có nhận
xét gì về những bức ảnh gần đây không?”
Những bức ảnh gần đây. Chị ta đang nói về cái gì ấy nhỉ?
Brooke lại một lần nữa nhìn chằm chằm vào cửa thang máy và tự
nhắc mình rằng loại người như thế sẽ nói bất cứ điều gì để moi lấy
của mình dù chỉ là một câu thôi - một câu nói mà rồi họ sẽ bóp méo
và lồng vào bất cứ thứ rác rưởi nào họ bịa đặt ra. Cô tự hứa sẽ không
rơi vào cái bẫy đó.
“Chắc hẳn khó mà chịu đựng được tất cả những lời ong tiếng
ve về chồng mình với người đàn bà khác - thậm chí tôi không hình
dung được điều đó nữa. Cô có nghĩ rằng điều đó sẽ làm cô mất vui
với lễ hội đêm nay không?”
Cánh cửa thang máy rốt cuộc cũng mở ra ở dãy phòng áp mái
trên tầng thượng. Brooke bước ra khỏi thang máy vào sảnh dẫn đến
dãy phòng suite ba buồng ngủ của họ, giờ đây là bãi chiến trường
của cuộc chuẩn bị điên cuồng cho lễ trao giải Grammy. Cô chỉ muốn
trợn mắt lên mà nói rằng nếu Julian quả thật đã ngủ với hết thảy số
đàn bà như những tờ báo lá cải ám chỉ, thì không những anh đã
vượt xa Tiger
(1)
mà còn chẳng thể có lấy một giây đồng hồ để biểu
diễn dù chỉ là một bài. Cô muốn nói rằng sau khi ta đã đọc vô số
những thông tin chi tiết từ những nguồn tin vô danh nói rằng chồng