12
Khá hơn hay tệ hơn những bức ảnh chụp Sienna
“A lô?” Brooke nói vào điện thoại.
“Tớ đây mà. Cậu mặc đồ chưa đấy? Cậu chọn bộ nào?” Giọng
Nola hổn hển, háo hức.
Brooke nhìn trộm người đàn bà trạc ba mươi gì đó đứng bên
cạnh mình và thấy chị ta cũng đang lén nhìn lại cô. Nhân viên bảo
vệ của khách sạn Beverly Wilshire đang nỗ lực giữ không cho những
tay săn ảnh vào, nhưng đầy những phóng viên và nhiếp ảnh gia đã
lách quy định bằng cách đặt phòng ở chính khách sạn này. Cô đã bắt
gặp chính người phụ nữ này theo dõi mình trong hành lang khi cô
chạy xuống dưới sảnh xem cửa hàng bán tặng phẩm có viên ngậm
bạc hà Altoids không, và đúng như cô đã nghi ngờ, chị ta trườn vào
thang máy cùng cô ngay khi cửa sắp đóng. Xem bề ngoài của chị ta -
áo lụa không tay cắm thùng trong chiếc quần may đo rất khéo, giày
cao gót đắt tiền và đồ trang sức đơn giản mà thanh lịch - Brooke suy
ra rằng chị ta không phải là một blogger, một nhà báo phụ trách
chuyên mục lượm lặt, hoặc một tay săn ảnh bí mật giống kiểu cái gã
ngồi bên ngoài tòa nhà của họ và cái gã lén theo trong siêu thị. Điều
đó khiến chị ta có thể là một thứ đáng sợ hơn: một phóng viên thực
thụ, năng nổ, thông minh và tình ý.
“Một phút nữa tớ sẽ về đến phòng. Lúc đó tớ sẽ gọi lại cậu
nhé.” Brooke gập điện thoại trước khi Nola có cơ hội nói thêm một
lời.