“Anh sẽ gọi cho Leo ngay bây giờ,” Julian nói trong lúc đã đi
được nửa chừng đến phòng đọc của cha anh phía sau nhà. “Chúng
mình đang bị bao vây mà gã thì nằm ườn trên bãi biển nào đó.”
Brooke nhìn theo anh rồi đi từ phòng này sang phòng khác để
kéo rèm che cửa. Xế chiều trời đã bắt đầu xám xịt lại, và cô thấy
những ánh đèn flash bắn thẳng vào cô trong lúc cô đi từ cửa sổ này
sang cửa sổ khác. Từ phía sau một trong những tấm mành che
phòng dành cho khách trên tầng hai, cô hé nhìn ra ngoài và suýt nữa
thì thét lên khi thấy một người đàn ông với ống kính phóng cỡ bằng
quả bóng đá chĩa thẳng vào cô. Chỉ có một phòng không có màn che
cửa sổ - một phòng vệ sinh của phòng nhỏ chưa bao giờ có người sử
dụng trên tầng ba - nhưng Brooke không dám bỏ liều. Cô dùng băng
keo dán một túi ni lông đựng rác công nghiệp to và chắc che nó đi
rồi quay trở lại tầng dưới để xem Julian thế nào.
“Anh ổn chứ?” cô hỏi và đẩy cửa phòng đọc ra sau khi không
nghe tiếng trả lời khi cô gõ cửa.
Julian từ laptop ngước lên. “Ừ, ổn cả. Còn em? Xin lỗi vì tất cả
những phiền phức này,” anh nói mà Brooke chẳng thể nhận ra sắc
thái trong giọng anh. “Anh biết nó phá hỏng hết mọi thứ.”
“Nó đâu có phá hỏng thứ gì,” cô nói dối.
Lại không có câu trả lời. Anh tiếp tục nhìn chằm chằm
“Em đi nhóm lò sưởi rồi chúng mình cùng xem phim nhé? Anh
thấy thế nào?”
“Được. Tốt lắm. Vài phút nữa anh sẽ ra, được không?”
“Tuyệt,” cô nói với vẻ hân hoan gượng gạo. Cô nhẹ nhàng
khép cửa đằng sau mình và rủa thầm cái bọn săn ảnh trời đánh