thánh vật đó, cả cái bài báo khốn nạn trên tờ Last night nữa, và - một
phần thôi nhé - đầu tội là sự nổi tiếng của chồng cô. Cô sẽ cố gắng
hết sức vững vàng vì Julian, nhưng anh đã đúng một điều: nơi ẩn
náu thanh bình, hạnh phúc và rất đỗi cần thiết của họ đã không còn.
Không một ai lái xe vào đường xe chạy hoặc đi bộ qua bãi cỏ, nhưng
đám đông bên ngoài càng lúc càng đông thêm. Đêm hôm đó họ ngủ
trong văng vẳng tiếng người chuyện trò cười nói, tiếng máy ô tô nổ
rồi tắt, và mặc dù họ cố hết mức để phớt lờ nhưng cả hai đều không
thể. Hôm sau, lúc tuyết đã tan đủ để khởi hành được, họ mới chỉ
chợp mắt được một hai tiếng đồng hồ và cảm thấy như vừa chạy
việt dã hai cua liền, và họ hầu như chẳng nói một lời trên đường về
thành phố. Họ bị đeo bám suốt đường về nhà.