Mặt O’Malley sáng lên khi nghe lời gợi ý đó. “Tôi chắc cô ấy sẽ
thích lắm,” anh ta vừa nói vừa thổi phù phù vào tay mình, đôi tay
trông đỏ ửng và nứt nẻ. “Tôi nghĩ cô ấy sẽ thích mê.”
Trước khi Julian kịp thốt ra lời nào, Brooke mở ngăn đựng
găng tay trên xe và đưa cho Julian một chiếc đĩa For the Lost. Họ để
một chiếc mới tinh ở đó để xem cha mẹ Julian có nghe nó trước khi
mùa hè tới thật hay không, nhưng cô nhận thấy dùng nó vào việc
này còn tốt hơn nhiều. Cô lục lọi trong túi và moi ra một chiếc bút.
“Tên cô ấy là Kristy,” viên sĩ quan nói và cẩn thận đánh vần cái
tên này đến hai lần.
Julian xé vỏ bao ni lông khỏi đĩa CD, bỏ những tờ lót album ra,
và ngoáy bút, “Tặng Kristy, thân ái, Julian Alter.”
“Này, cảm ơn nhé. Cô ấy sẽ sướng điên,” O’Malley nói và cẩn
thận đút đĩa CD vào túi áo khoác. “Nào, tôi có thể làm được gì cho
anh chị đây?”
“Bắt mấy anh chàng đó chăng?” Julian nói và cười nửa miệng.
“Sợ rằng tôi không thể, nhưng tôi chắc chắn có thể bảo họ rút
lui và nhắc nhở họ các quy định về bất động sản sở hữu tư nhân.
Anh chị cứ đi đi. Tôi sẽ chỉ dẫn tường tận cho những người bạn này
của anh chị ở đây. Cứ gọi cho tôi nếu có vấn đề gì nữa nhé.”
“Cảm ơn!” cả Brooke và Julian đồng thanh nói. Họ chào tạm
biệt O’Malley và không ngoái đầu nhìn, họ đánh xe vào ga ra rồi
đóng cửa lại.
“Anh ta thật tốt bụng,” Brooke nói trong lúc họ bước vào sảnh
và đá văng đôi bốt ra.