giao lộ giữa con đường trang trại và đường xe chạy. Julian đỗ xe
ngay cạnh rồi hạ kính thấp xuống; hai chiếc xe đi theo họ giờ đã
thành bốn chiếc, và tất cả đều đỗ ngay sau họ. Họ có thể nghe thấy
tiếng máy ảnh bấm tanh tách trong lúc viên sĩ quan cảnh sát tiến đến
chiếc Jeep.
“Chào ngài sĩ quan. Tôi là Julian Alter và đây là Brooke vợ tôi.
Chúng tôi chỉ cố gắng về nhà một cách yên lành mà thôi. Anh có thể
giúp chúng tôi được không?”
Viên sĩ quan cảnh sát còn trẻ tuổi, chắc hẳn mới gần ba mươi,
và trông anh ta chẳng có vẻ gì bực bội khi bị quấy rầy vào sáng
mùng một Tết cả. Brooke thầm tạ ơn trời và thấy mình chỉ mong
viên cảnh sát nhận ra Julian.
Anh ta không làm cô thất vọng.
“Julian Alter hả? Người yêu tôi rất hâm mộ anh đấy. Một số
người chúng tôi có nghe đồn rằng gia đình anh sống ởchúng tôi
không chắc lắm. Đây là nhà của cha mẹ anh phải không?”
Julian liếc nhìn tấm thẻ tên của anh ta. “Chính thế, thưa ngài sĩ
quan O’Malley,” anh trả lời. “Tôi rất vui khi biết bạn gái anh là một
người hâm mộ. Anh có nghĩ rằng cô ấy sẽ thích một album được ký
tặng không?”
Tiếng tanh tách từ các máy ảnh tiếp diễn, và Brooke lăn tăn
không biết những bức ảnh đó sẽ giật cái tít như thế nào. “Julian
Alter bị bắt trong một cuộc đua xe của những kẻ phê ma túy”
chăng? Hay là “Sĩ quan cảnh sát nói với Alter: Chúng tôi không
muốn thấy loại người như anh ở đây”. Hoặc giả là cái tít khiến mọi
người thích thú “Alter cố gắng cải đạo cho sĩ quan cảnh sát thành tín
đồ Khoa Luận giáo”.