“Người, ờ, quản lý bảo họ rằng họ không được vào bên trong,
nhưng chúng tôi không thể bắt họ rời khỏi vỉa hè được,” cô bé phục
vụ nói. Cô bé có cái vẻ Chỉ hai giây nữa tôi sẽ hỏi xin chữ ký của anh
trên mặt, và Brooke biết rằng họ phải đi ngay lập tức.
Cô lôi trong ví ra hai tờ hai mươi đô la, dúi vào tay cô bé và
hỏi, “Ở kia có cửa sau không?” Khi cô bé gật đầu, Brooke nắm chặt
tay Julian và nói, “Đi thôi.”
Họ chộp lấy áo khoác, găng tay, khăn rồi tiến thẳng tới phía
sau tiệm cà phê. Brooke cố gắng không nghĩ trông cô tệ hại đến mức
nào, rằng cô cực kỳ mong cả thế giới đừng thấy những bức ảnh chụp
cô trong chiếc quần thụng và tóc buộc đuôi ngựa biết bao, nhưng cô
còn mong muốn bảo vệ Julian hơn thế nhiều. Do phép mầu may
mắn nào đó chiếc Jeep của họ đỗ ở bãi sau, và họ đã lên được xe, nổ
máy và quay xe ngay ra khỏi bãi đỗ xe trước khi những tay săn ảnh
nhìn thấy họ.
“Chúng mình làm gì đây?” Julian thảng thốt hỏi. “Mình không
thể về nhà vì họ sẽ theo mình. Họ sẽ đóng đô ở đấy mất.”
“Thế anh không nghĩ rằng có khi họ đã biết nó ở đâu rồi à?
Chẳng phải vì thế mà họ ở đây ư?”
“Anh không biết nữa. Chúng mình đang ở giữa làng Đông
Hampton. Nếu muốn tìm ai đó ta biết chắc rằng đang ở Hampton
giữa mùa đông tháng giá này, thì đây chính là nơi thích hợp để bắt
đầu. Anh nghĩ rằng họ chỉ ăn may thôi.” Julian lái xe trên xa lộ 27 về
phía Đông, xa khỏi ngôi nhà của cha mẹ anh. Ít nhất có hai chiếc xe
theo sau họ.
“Chúng mình có thể chạy thẳng về thành phố...”