“Không hiểu em nghe anh có đúng không đấy? Có phải anh
vừa nói ‘Jbro’ không?” Brooke hỏi mà tin rằng anh đã bịa ra chỗ đó.
“Khoa Luận giáo!” Julian nói như thét lên trước khi Brooke
suỵt anh. “Họ nghĩ chúng mình là tín đồ Khoa Luận giáo!”
Đầu óc Brooke hoạt động hết tốc lực để tiếp thu tất cả những
điều này. Trung tâm phục hồi chức năng ư? Tư vấn hôn nhân ư?
Khoa Luận giáo ư? JBro ư? Việc tất cả những điều đó là bịa đặt cũng
chả đáng bực lắm, thế nhưng những sự thật nhỏ nhoi làm nên cốt lõi
của bài báo thì sao? “Nguồn tin gia đình” nào đã đề cập đến John
Travolta, một người mà đúng là Julian có liên lạc, mặc dù việc đó
chẳng hề dính dáng gì đến Khoa Luận giáo? Và ai đã nói bóng gió -
lần thứ hai trong chính tạp chí này - rằng cô và Julian đang trục trặc
trong quan hệ? Brooke lăm le chực hỏi điều đó, nhưng nhìn thấy
mặt Julian đầy vẻ tức giận nên cô buộc mình xoa dịu tình hình.
“Nghe này, em không biết anh thế nào, nhưng đằng sau tất cả
những Khoa Luận giáo, lão bác sĩ tâm thần lừng danh thế giới chưa
từng gặp chúng ta và JBro đó, em thấy là anh đã cực kỳ thành công.
Em muốn nói rằng nếu đó không phải là những dấu hiệu của sự nổi
tiếng thì không hiểu nó là cái gì.” Cô cười tươi rói nhưng Julian vẫn
nguyên vẻ buồn nản.
Brooke thấy ánh sáng chớp lên qua khóe mắt và một ý nghĩ vụt
thoáng qua trong đầu cô rằng thật quái lạ sao giữa cơn bão tuyết thế
này mà lại thấy ánh chớp lòe được. Trước khi cô kịp nói lên nhận xét
đó thì cô phục vụ trẻ tuổi lại xuất hiện bên bàn của họ.
“Tôi, ờ, chà,” cô bé lẩm bẩm, tỏ ra vừa lúng túng vừa háo hức.
“Tôi xin lỗi về những tay thợ ảnh ở ngoài kia...” giọng cô bé nhỏ dần
đúng lúc Brooke quay ra và thấy bốn người tì máy ảnh lên bậu cửa
sổ quán cà phê. Julian chắc hẳn đã nhìn thấy họ trước cô, vì anh chìa
tay qua bàn nắm lấy tay cô và nói, “Chúng mình phải đi ngay thôi.”