bước vào trong lòng nó. Phéc mơ tuya sau lưng kéo lên trơn tru và
ôm lấy đôi hông gần đây đã trở nên thon nhỏ của cô và nâng bộ
ngực của cô lên vừa khéo cứ như nó được thửa riêng cho cô vậy -
mà, hiển nhiên là thế. Cái dáng tiên cá của bộ đầm làm nổi bật eo
lưng thon nhỏ đồng thời che bớt “cặp đèn hậu” căng tròn của cô, vai
trần khoét rãnh ngực kiểu vỏ sò úp làm nổi bật khe ngực cô vừa
khéo. Ngoài màu sắc ra (màu vàng sậm, không ánh kim mà giống
như cô mang một nước da rám nắng óng ánh tuyệt hảo vậy) thì nó
còn là bài học rằng lụa là lộng lẫy và kiểu dáng hoàn mỹ có thể vượt
xa những thứ bèo xếp, cườm đính, tay váy, ruy băng, kim sa, vải
canh hay hạt pha lê khi đưa một chiếc đầm chỉ từ đẹp đến độ hút
hồn. Cả nhân viên thử đồ từ Valentino lẫn nhà tạo mẫu của Brooke
đều gật đầu tán thưởng, và Brooke sung sướng vì vài tháng qua cô
đã tăng cường tập luyện gấp đôi. Rốt cuộc cũng đã được bù đắp.
Tiếp theo đó là đồ trang sức, và thật quá sức tưởng tượng.
Nhân viên bảo vệ, một người đàn ông thấp lùn có đôi vai như vai
một hậu vệ đội bóng bầu dục, giao ba hộp bọc nhung cho nhà tạo
mẫu, cô này mở chúng ra ngay.
“Tuyệt hảo,” cô ta nói trong lúc rút những món trang sức ra
khỏi hộp nhung.
“Ôi Chúa ơi,” Brooke thốt lên khi vừa nhìn thấy đôi hoa tai. Đó
là đôi hoa tai giọt lệ mặt kim cương hình trái lê được viền bằng
những viên kim cương nhỏ tinh tế và có cái vẻ huyền hoặc của
Hollywood thời x
“Cô quay lại đi,” nhà tạo mẫu ra lệnh. Cô ta đeo đôi hoa tai vào
dái tai Brooke một cạch điệu nghệ và lồng chiếc vòng tay cùng kiểu
vào cổ tay phải của cô.
“Chúng lộng lẫy quá,” Brooke vừa hào hển vừa nhìn chằm
chằm vào đống kim cương lấp lánh trên cườm tay. Cô quay sang