kia chứ? Rebecca, một bác sĩ dinh dưỡng khác, đã đồng ý làm thay
cho Brooke hai ca vắng mặt của cô để đổi lấy hai ca trực thường lệ,
một vào ngày lễ, một vào cuối tuần. Đó là sự nhân nhượng thiếu
thiện chí, nhưng cô làm gì có lựa chọn nào khác? Đó là lễ trao giải
Grammy mà. Một ý nghĩ khác thoáng qua đầu trước khi cô kịp gạt đi:
có phải Margaret gọi để báo tin cô sẽ được phụ trách toàn bộ các ca
sơ sinh không?
Brooke cho mình một giây hồi hộp vì hy vọng trước khi cả
quyết chắc hẳn đó chỉ là Rebecca yêu cầu giải thích một biểu đồ thôi.
Cô hắng giọng và a lô.
“Brooke à? Cô nghe được tôi không?” giọng Margaret oang
oang qua dây nói.
“Chào bà Margaret. Mọi việc ổn cả chứ ạ?” Brooke hỏi, cố làm
cho giọng mình có vẻ bình tĩnh và tự tin hết mức.
“Ồ, chào cô. Giờ tôi nghe được cô rồi. Nghe này, Brooke, tôi
băn khoăn không biết mọi việc có ổn không. Tôi bắt đầu hơi lo rồi
đấy.”
“Lo á? Tại sao ạ? Mọi việc ở đây rất tuyệt mà.” Có thể nào
Margaret lại đọc những thứ rác rưởi mà mụ phóng viên trong thang
máy đã ám chỉ đến? Cô cầu nguyện rằng không phải thế.
Margaret thở dài nặng trĩu, thực ra là buồn rầu. “Nghe này,
Brooke. Tôi biết đang là một kỳ nghỉ cuối tuần rất quan trọng đối với
cô, đối với Julian. Cô không thể ở đâu khác được, và tôi rất ghét phải
gọi cho cô ngay lúc này. Nhưng tôi vẫn phải điều hành một đội ngũ
cán bộ nhân viên, và tôi không thể thực hiện được việc này khi tôi
thiếu người.”
“Thiếu người?”