“Những bức ảnh loại nào?” Brooke hỏi, nhưng cô lập tức hiểu
điều anh ngụ ý. Đầu cô vụt hiện lên hình ảnh của mụ phóng viên
trong thang máy chiều hôm đó. Cô đã thấy thông tin về việc cô
không bầu bí lan nhanh đến mức nào. Cô đã đọc về “chuyện tình”
với Layla Lawson hàng tháng trời. Nhưng trước đó chưa hề có bức
ảnh thật nào.
“Những bức ảnh trông không tử tế lắm, nhưng cũng chẳng
phải là chuyện có thật.”
“Julian.”
Anh thở dài. “Chúng chẳng ra gì cả.”
“Khá hơn hay tệ hơn những bức ảnh chụp Sienna?” Chỉ mới
vài tuần trước họ đã nói chuyện về những bức ảnh nổi tiếng đó. Thật
trớ trêu, Julian lại chính là người không hiểu sao một người đàn ông
có vợ và là bố của bốn đứa con lại có thể để bị chụp ảnh với một cô
gái ngực để trần đang bám vào cổ anh ta trên một ban công khách
sạn như thế. Brooke đã giả định một số cách giải thích hoàn toàn
hợp lý về việc mọi thứ có thể không phải như ta thấy, nhưng rốt
cuộc cô nhất trí rằng chẳng có cách giải thích hợp lý tại sao Balthazar
Ge y lại chộp tay lên bộ ngực trần của Sienna trong một bức ảnh và
hôn cô ta đến đứt cả lưỡi ra ở một bức khác. Tại sao anh ta không thể
ở yên trong phòng khách sạn khi cởi trần, hú hí với gái, và lừa dối
vợ?
“Cũng tương tự như thế. Nhưng Brooke này, anh thề với em,
thật không tệ như trong ảnh đâu.”
“Tương tự như thế á? Và cái gì không tệ như thế nếu giả sử
chẳng có gì xảy ra cả?” Brooke nhìn chằm chằm vào Julian cho đến
khi anh nhìn vào mắt cô. Vẻ mặt anh ngượng ngập.