những tin vui nhất về sự nghiệp của mình, và anh xứng đáng với
điều đó.
“Ừ, phải đấy, anh nghĩ mình có thể yên tâm mà nói rằng bố mẹ
anh sẽ không được háo hức nhiệt tình cho lắm, nhưng em thì có lẽ sẽ
hiểu,” anh nói.
“Bố em đã kể với tất cả những ai muốn nghe rằng anh có tài
sáng tác bài hát như Bob Dylan và có giọng hát có thể làm họ phát
khóc,” cô cười lớn. “Bố sẽ sướng rơn, chắc chắn đấy.”
Julian siết tay cô. Có thể cảm nhận rõ ràng sự phấn khích của
anh.
Brooke nở một nụ cười yếu ớt khi họ chuyển sang tàu số 6.
“Em sao thế?” Julian hỏi.
“À, không sao đâu anh. Em hân hoan quá đỗi vì anh sẽ báo tin
vui cho họ. Có điều em hơi hoảng vì phải đối phó với sự bất tiện khi
bố mẹ cả hai bên cùng ngồi trong một phòng thôi.”
“Em nghĩ điều này sẽ tệ đến thế thật à? Cứ làm như là trước
đây họ chưa từng gặp nhau bao giờ ấy.”
Brooke thở dài. “Em biết thế, nhưng họ mới chỉ gặp nhau ở chỗ
đông người: ngày cưới của chúng mình này, những ngày nghỉ lễ
nữa. Chưa bao giờ gặp riêng nhau thế này cả. Bố em thì chỉ muốn
nói chuyện về mùa biểu diễn tới ban nhạc Eagles sẽ làm ăn ra sao mà
thôi. Cynthia thì háo hức đi xem Vua sư tử, trời đất, và nghĩ rằng
chuyến thăm thú thành phố này sẽ không đời nào trọn vẹn nếu
không ăn trưa ở Phòng Trà Nga. Rồi còn bố mẹ anh nữa chứ: họ là
những người New York gốc khắc nghiệt và dễ sợ nhất mà em từng
gặp, những người tin chắc rằng NFL
[5]
là một tổ chức phi lợi nhuận
của Pháp, những người mà từ những năm sáu mươi đến giờ chưa đi