“À vâng, dì ấy dễ thương ạ. Họ là những người trưởng thành
rồi và tự họ chọn cái chuyến thăm viếng dở hơi này. Chính Julian
mới là người cháu lo kia.”
“Chẳng có gì mà cậu ấy chưa chứng kiến cả đâu, cháu yêu.
Không ai đối phó với họ giỏi hơn đâu.”
Brooke thở dài. “Cháu biết thế. Nhưng sau đó anh ấy phiền
muộn lâu lắm.”
Carmen cắm một nhánh cần tây vào ly Bloody Mary rồi đưa
cho Brooke. “Tăng lực,” bà tuyên bố, và hôn lên trán Brooke. “Giờ
thì quay lại đằng ấy mà bảo vệ người đàn ông của cháu đi.”
Phần ăn chính không đến nỗi tệ như lúc uống cocktail. Mẹ
Julian cơn cớ một chút vì món bánh cuộn phủ sô cô la (mặc dù
những người khác ai cũng thích món bánh Carmen làm nhưng
Elizabeth lại nghĩ rằng chúng quá thừa chất béo để mà ăn trong b
chính), và bác sĩ Alter biến vào thư phòng của ông một lúc, nhưng
nhờ thế mà không ai trong hai vợ chồng họ làm bẽ mặt con trai mình
quá một tiếng đồng hồ. Màn chào tạm biệt may mắn không gặp trục
trặc gì, nhưng lúc cô và Julian giúp cha cô và Cynthia ngồi vào taxi,
cô thấy Julian trông xa vắng và buồn bã.
“Anh có sao không, anh yêu? Bố em và Cynthia quá phấn
khích. Và em khó mà có thể...”
“Anh không muốn nói về chuyện ấy, được không em?”
Họ lặng lẽ đi trong ít phút.
“Này anh, mình còn rỗi nốt đến cuối ngày hôm nay. Tuyệt đối
chẳng phải làm gì. Nhân tiện mình đang ở đây, anh có muốn ghé
thăm một viện bảo tàng không?” Brooke vừa hỏi vừa nắm tay anh
và giật nhẹ cánh tay anh trong lúc họ đi về phía ga tàu điện ngầm.