thích chứ?” Mắt anh nhìn chăm chú. “Em ngứa ngáy hết cả người lên rồi đây.
Thật không thể chịu nổi.” “Anh cũng thế.” Anh cúi xuống hôn tôi, hai bàn tay
chạy xuống giữa hai đùi... “Ôi trời đất.” Tôi hổn hển. “Em ngứa thật rồi đấy.”
“Anh cũng thế.” “Oái!” Tôi không kìm được nhăn mặt. “Anh biết là em thích
mạnh tay một chút mà.” Anh cười khùng khục, nhưng tôi không rõ mình có
đủ sức hùa theo không. Tôi đang thấy ngứa ngáy. Có gì không ổn rồi.
“Chúng mình dừng lại một tí được không?” Tôi đẩy anh ra. Da tôi như có
kiến bò khắp người. “Em thấy hơi rát.” “Rát à?” Mắt anh lấp lánh vui thích.
“Cưng ơi, ta còn chưa bắt đầu mà.” “Không có gì buồn cười cả đâu! Đau
lắm!” Tôi sốt ruột nhìn xuống tay. Tay tôi đỏ ửng. Sao thế này? Ben lại bắt
đầu xáp vào, và tôi gắng hết sức cất tiếng rên khi đôi môi anh dụi dần xuống
cổ tôi. Nhưng thực tình đấy chỉ là tiếng rên vì đau đớn. “Thôi!” cuối cùng tôi
tuyệt vọng nói. “Tạm nghỉ! Em thấy mình như đang bốc cháy ấy!” “Anh
cũng thế,” Ben phì phò. “Em nói thật đấy! Em chịu thôi! Nhìn em đi!”
Cuối cùng thì Ben cũng tách ra mà quan sát tôi, mắt mờ đi vì ham muốn.
“Em rất đẹp,” anh nói gọn. “Đẹp tuyệt trần.”
“Không hề! Em đỏ hết cả lên rồi.” Tôi nhìn hai cánh tay, càng lúc càng
hoảng. “Mà lại còn sưng lên nữa chứ! Nhìn này!”
“Hai cái này thì đúng là đang sưng lên rồi.” Ben đỡ một bên ngực tôi vẻ
tán thưởng. Anh không nghe thấy tôi nói gì à?
“Oái!” Tôi bẻ tay anh tránh ra. “Nghiêm túc đấy. Em nghĩ mình bị dị ứng
rồi. Anh dùng dầu gì đấy? Không phải dầu lạc chứ? Anh biết là em bị dị ứng
lạc mà.” “Chỉ là dầu thôi.” Ben có vẻ tránh né. “Anh cũng không biết ở trong
có gì.” “Anh phải biết chứ! Lúc mua anh phải nhìn nhãn chứ.” Im lặng một
thoáng. Ben trông có vẻ hờn dỗi, như vừa bị tôi bắt quả tang. “Không phải
anh mua,” cuối cùng anh nói. “Nico đưa cho anh, quà tặng của khách sạn.
Đấy là công thức pha chế đặc truyền của khách sạn hay gì đấy.”
“Ồi.” Tôi không thể không thấy thất vọng. “Mà anh không hề kiểm tra à?
Dù anh biết em bị dị ứng?” “Anh quên mất, OK?” Ben có vẻ rối trí. “Anh
không thể nhớ từng tí chuyện vặt vãnh được!” “Em không nghĩ chứng dị ứng
của vợ anh lại có thể xếp vào ‘tí chuyện vặt vãnh’ được!” Tôi nổi khùng, cảm