Ben gỡ chân khỏi chân tôi rồi đổ sầm xuống giường, vai so lại. Dù không
muốn, tôi cũng thấy nhẹ nhõm vì không bị anh cọ vào người nữa. Đúng là tra
tấn.
Một lúc lâu chúng tôi chỉ ngồi im lìm rầu rĩ. Da thịt tôi vẫn còn sưng
phồng và đỏ mọng. Trông tôi chắc giống hệt quả anh đào nhúng đường quá
khổ. Nước mắt bắt đầu lăn trên mặt tôi, một giọt rồi hai giọt.
Anh còn không thèm hỏi dị ứng có nguy hiểm cho tôi không. Ý tôi là, thì
cũng không, nhưng mà cũng nên hỏi chứ. Anh chẳng phải người biết quan
tâm lắm, phải không? Lần đầu Richard chứng kiến tôi bị dị ứng lạc, anh đòi
chở tôi đến phòng cấp cứu ngay lập tức. Và lúc nào anh ấy cũng cẩn thận
kiểm tra thực đơn nhà hàng và bao bì các món ăn liền. Anh lúc nào cũng để
tâm...
“Lottie.” Giọng Ben làm tôi muốn nhảy dựng vì hối hận. Làm sao tôi lại đi
nghĩ về bạn trai cũ trong khi đang hưởng tuần trăng mật được chứ?
“Vâng?” Tôi quay lại thật nhanh, đề phòng anh đoán ra những suy nghĩ
trong đầu. “Em chỉ đang nghĩ về... không về cái gì cụ thể cả...”
“Anh xin lỗi.” Ben dang rộng tay rất chân thành. “Anh không cố ý đâu,
nhưng anh thèm em đến chết đi được.” “Em cũng thế.” “Chỉ là không may
thôi.” “Chúng mình hình như không may nhiều hơn bình thường,” tôi ảo não
nói. “Làm sao một cặp mới cưới lại có thể gặp tới chừng ấy kiếp nạn vậy
chứ?” “Không phải là ‘tuần trăng mật’,” anh đùa, “mà là ‘tuần vỡ mật’ thì
đúng hơn.”
Tôi mỉm cười trước câu đùa dở ẹc, cảm thấy đỡ hơn. Ít ra thì anh cũng cố
gắng.
“Có thể là số phận,” tôi nói mà không thực nghĩ thế, nhưng Ben đã tóm
lấy câu đó.
“Có thể em nói đúng. Nghĩ mà xem, Lottie. Ngày mai chúng mình định
quay lại nhà khách cơ mà. Chúng mình sắp quay lại nơi đã ở với nhau lần đầu
tiên. Có thể đấy mới đúng là nơi số phận muốn chúng mình được động
phòng.”