“Thế thì sẽ lãng mạn lắm.” Ý nghĩ này bắt đầu khiến tôi hứng thú. “Ta có
thể tìm đến đúng cái góc cũ trong cái hang nhỏ ấy.”
“Em vẫn còn nhớ à?”
“Em sẽ nhớ đêm đó suốt đời.” Tôi nói thành thực. “Đấy là một trong
những kỷ niệm lớn nhất cả đời em.”
“Ờ, có thể chúng ta sẽ ghi điểm được lớn hơn nữa,” Ben nói, đã vui vẻ lại.
“Thế em sẽ phải nghỉ chơi bao lâu?”
“Không biết nữa.” Tôi liếc xuống làn da tôm hùm của mình. “Dị ứng cũng
nặng đấy. Chắc phải đến mai.”
“OK. Vậy giờ ta bấm ngừng. Đồng ý không?”
“Đồng ý,” tôi đáp rất biết ơn. “Từ phút này ta sẽ bấm ngừng.” “Và đến
mai chuyển sang chạy.”
“Và rồi tua lại và lại chạy.” Tôi mỉm cười tinh quái với anh. “Và rồi lần
nữa. Và lần nữa.”
Tôi thấy rõ cả hai đều vui hẳn lên vì kế hoạch này. Chúng tôi ngồi ngắm
biển, và tôi thấy lòng mình dần dà dịu lại nhờ tiếng sóng vỗ đều đều, chỉ đôi
lúc ngắt quãng vì tiếng chim, và tiếng nhạc xa xôi từ bãi chính vọng đến. Tối
nay có nhạc sống. Có thể chốc nữa chúng tôi sẽ lượn ra đó, uống cocktail, và
thử nghe một lát.
Có vẻ là chúng tôi đã dàn hòa rồi. Trong lúc ngồi đó, Ben thận trọng vươn
tay ra đằng sau, rồi gập lại như để ôm lấy lưng tôi mà không chạm vào hẳn.
Cứ như là ma ôm. Da tôi cũng hơi nhồn nhột đáp lại, nhưng tôi không để tâm.
Mọi thù ghét đã tan biến; thực tế là tôi còn chẳng nhớ vì sao mình lại vừa có
cảm giác đó nữa.
“Ngày mai,” anh nói. “Không dầu lạc. Không quản gia. Không đàn hạc.
Chỉ có ta với ta.”
“Ta với ta.” Tôi gật đầu. Có thể Ben nói đúng: có thể từ đầu số phận đã
muốn chúng tôi làm chuyện đó ở nhà khách. “Em yêu anh,” tôi bất chợt nói
thêm. “Càng yêu thêm vì mấy chuyện này.” “Anh cũng thế.” Anh lại mỉm nụ
cười nửa miệng và tim tôi nghẹn ngào. Và bất giác tôi thấy hân hoan tột đỉnh,
bất chấp làn da kiến bò và thèm muốn bị ngưng ngang cùng cái mắt cá chân