Chương 18
F i
Không. Khôôông!!!! Cái kiểu sến súa này là thế nào? Ben hiểu em từ trong
gan ruột. Anh ấy nghĩ đấy là do Định Mệnh và em cũng thế. Chúng em đã
vạch ra bao nhiêu kế hoạch cho tương lai. Anh ấy muốn tất cả những điều em
muốn. Chắc sau này chúng em sẽ đến sống ở Pháp trong một cáigite...
Tôi lướt nhanh qua ba tin nhắn sau, càng lúc càng thất chí.
... không khí lãng mạn, rủ rèm trắng ngay cạnh biển, và OK, đúng là
không thành, nhưng cũng không quan trọng...... Chúng em không chạm vào
nhau nữa, nhưng em CẢM THẤY anh ấy, cứ như là thần giao cách cảm ấy,
chị hiểu không...
... hạnh phúc nhất trên đời...
Chúng nó còn chưa ngủ với nhau, vậy mà nó đã cảm thấy hạnh phúc nhất
trên đời. Hừ, nếu mục đích của tôi là chia rẽ đôi bên thì tôi thất bại chổng vó
rồi đấy. Tôi đã kéo chúng lại gần nhau hơn. Giỏi lắm, Fliss ạ. Xuất sắc đấy.
“Mọi thứ đều OK chứ?” Lorcan hỏi, nhìn vẻ mặt tôi. “Mọi thứ đều long
lanh,” tôi gần như vặc lại, hùng hổ lật qua bảng thực đơn cocktail bọc da.
Tâm trạng tôi khó có thể gọi là tốt từ lúc chạm đất ở Sofia. Và lúc này nó
đã lao thẳng xuống vực. Mọi thứ đã quay ngoắt 180 độ còn tôi thì rã rời và tủ
lạnh trong phòng thì không có nước tonic và giờ tôi lọt thỏm giữa vòng vây
gái gọi Bungari. OK, có thể không phải tất cả bọn họ đều là gái gọi Bungari,
tôi nhượng bộ khi lần nữa đưa mắt nhìn khắp quán bar trên mái. Vài cô trong
đó có thể là siêu mẫu Bungari. Vài cô khác có thể còn là nữ doanh nhân
không biết chừng. Ánh sáng yếu ớt phản chiếu trên khắp mặt kim cương, trên
những hàm răng trắng bóng và khóa thắt lưng Louis Vuitton. Khó có thể gọi
là một nơi khiêm tốn, cái Nóc Thành Phố này. Dù cũng phải ghi nhận, họ biết