Sarah, hoặc thậm chí là cô nào khác, ngay ngày mai. Nhưng vào lúc này - vào
lúc tuyệt diệu này - anh ta là của mình tôi thôi.
Anh ta đang chậm rãi cởi khuy áo cho tôi. Ơn trời tôi đang mặc cái áo lót
diềm hoa đắt tiền. Richard chẳng bao giờ để ý tôi mặc gì cả, lúc đầu chỉ hối
hả lột ra. Rồi khi tôi bảo làm thế khiến tôi tủi thân, anh liền nhảy tới thái cực
bên kia, lúc nào cũng thì thầm, “Áo lót đẹp thế” hay “Quần chíp sếch xì ghê”.
Richard yêu quý.
Không. Thôi ngay, Lottie. Không nghĩ về Richard. Mọi ý nghĩ đều bị cấm
chỉ.
Lưỡi Ben đang làm những trò tuyệt diệu trong tai tôi, và tôi rên lên dồn
dập, thò tay xuống thắt lưng anh ta, cởi cúc quần bò. Tôi cứ tưởng mình
muốn phải chậm rãi, từ từ nếm náp và biến nó thành thiên sử thi hoành tráng,
để tha hồ mà ghi dấu kỷ niệm. Nhưng giờ khi cuối cùng cũng bắt đầu, tôi
thấy mình chẳng buồn chậm rãi nếm náp khỉ gì nữa. Tôi muốn anh ta ngay
bây giờ. Bây giờ. Bây giờ. Chớp nhoáng hay đậm chất sử thi cũng được tuốt.
Ben đang thở hồng hộc và tôi cũng thế, tôi cảm thấy anh ta cũng đang hối
hả y như tôi, và suốt đời tôi chưa bao giờ thèm muốn ai đến thế...
“Thưa quý bà? Có muốn một ly không ạ?” Cái mẹ gì thế????
Cả hai chúng tôi nhảy bắn lên trời cứ như một cặp vũ công Ireland đang
nhảy điệu đôi.
Tôi đã nuy một nửa. Ben đã nuy một nửa. Còn Georgios thì đang đứng
cách một mét, bưng khay bạc đựng chai vang với vài cái ly. “Hả?” Ben gần
như không mở miệng được nữa. “Cái gì thế?”
“Một ly vang? Hay nước đá?” Georgios sợ hãi đáp. “Quà tặng của ban
quản lý.” “Ban quản lý cái con khỉ! Ban quản lý cái con khỉ! ” Ben bùng nổ. “
Tôi đã treo biển Đừng Làm Phiền. Ông không biết đọc à? Ông không thấy
chúng tôi đang làm gì à? Ông chưa từng biết thế nào là riêng tư à?”
Georgios đã cấm khẩu. Ông ta tiến tới một bước, lo lắng chìa khay bạc ra. “
Được!” Ben như đã hết kiên nhẫn. “ Cứ đứng đó! Thích xem thì cho xem!” “
Hả?” Tôi trợn mắt nhìn anh. “ Ông ta không chịu để bọn mình ở một mình.
Được lắm, vậy ông ta tha hồ xem. Chúng tôi động phòng bây giờ đây,” anh