ngoái lại nói với Georgios. “ Sắp vui lắm.” Anh thò tay tháo móc áo con của
tôi và tôi chặn hai tay lên ngực. “ Ben!”
“Đừng chú ý đến lão quản gia,” Ben quát tháo. “Cứ coi như đấy là cây
cột.”
Anh ta nói thật đấy ư? Anh ta muốn chúng tôi làm tình trong khi ông quản
gia nhìn? Không phải luật cấm làm thế à?
Ben bắt đầu hôn hít rãnh ngực tôi, còn tôi liếc sang Georgios. Ông ta đã
đưa một tay che mắt nhưng vẫn chìa khay ra.
“Sâm banh chăng?” ông ta nói, giọng có vẻ rất khổ não. “Ông bà thích
sâm banh hơn chăng?”
“Sao ông không đi đi?” tôi quát ầm lên. “Để chúng tôi yên!”
“Tôi không được phép!” Nghe ông ta như đã tuyệt vọng. “Làm ơn, thưa
bà. Ít nhất cũng dừng lại ăn nhẹ một chút.”
“Tại sao ông phải quan tâm đến chuyện đó. Tôi đẩy đầu Ben khỏi ngực
mình và quay sang trừng mắt nhìn Georgios. “Ông đã tìm cách ngăn cản
chúng tôi... ông biết đấy... suốt kỳ trăng mật.”
“Thưa quý bà!” Lại một giọng khác cất lên, tôi quay phắt lại không tin nổi.
“Xin phép! Có thư khẩn!” Tôi không chịu đựng nổi nữa. Đấy là Hermes. Ông
ta cũng đứng cách một mét, chìa mẩu giấy gì đó ra. Tôi cầm lấy từ tay ông ta
và đọc chữ, Thư khẩn.
“Thư khẩn gì?” tôi quặc. “Tôi không tin ông!”
“Lại đây nào Lottie,” Ben nạt, hiển nhiên lúc này đã hóa điên. “Kệ họ đi!
Chúng ta vẫn làm. Chúng ta sẽ tiếp tục làm.” Anh ta lột phắt cái áo con và tôi
hét toáng. “Ben! Thôi ngay.” “Thưa bà!” Georgios thình lình hét. “Có tôi đến
cứu đây.” Ông ta bỏ khay rồi kẹp cổ Ben quật ghì xuống sàn, trong lúc
Hermes hắt cốc nước bỏ đá lên người cả hai chúng tôi. “Khốn kiếp, chúng tôi
không phải là chó!” Ben hét lên. “Buông tôi ra!”
“Ý tôi không phải là Thôi ngay đừng làm nữa!” tôi thét, cũng điên không
kém. “Ý tôi là Thôi ngay, đừng lột áo ngực em trước mặt quản gia!”
Cả Ben và tôi đều thở hồng hộc, nhưng không có gì thú vị. Cả hai chúng
tôi đều đang nhỏ nước ròng ròng, nhưng cũng không có gì thú vị. Georgios