đang nói chuyện với kẻ đứng sau tất cả. Kẻ đã tìm cách đánh chìm xuồng
chúng tôi. Tôi biết là Melissa mà. Tôi đã từng học võ ở trường, và nghìn năm
lại một lần có lúc dùng đến. Lặng lẽ, tôi lẻn đến sau lưng Nico, vào thế giơ
tay lên, sẵn sàng hành động.
“Tôi vẫn ở sát gần bên họ, và tôi cam đoan với cô rằng không có giao lưu
hay giao hợp thuộc bất kỳ loại gì sẽ xảy ra... ối!” Nico ré lên khi bị tôi gọn
gàng tước cái điện thoại trên tay. Tôi áp nó vào tai không nói lời nào, căng
người lắng nghe. “Tôi sắp đến nơi rồi, Nico. Ông đang làm tốt lắm. Cứ giữ
cho họ xa nhau, làm bất cứ điều gì cần thiết.”
Một giọng đanh gọn, quyền uy, quen như khí thở rót vào tai tôi. Trong một
giây tôi nghĩ mình đang bị ảo giác. Họng tôi đã há ra. Đầu tôi quay cuồng.
Không thể được. Không thể được.
Nico đang cố giật điện thoại, nhưng tôi quay thật nhanh tránh khỏi ông ta.
“Fliss?” tôi nói, và bỗng thấy cơn giận nóng rãy sực lên trong mình. “Fliss?”