Chương 25 Fliss
Mẹ khỉ.
Mẹ khỉ nhà nó.
Người tôi hết nóng lại lạnh. Tôi không lường trước được tình thế lại xoay
ra thế này. Tôi chẳng bao giờ nghĩ đã đến nước này rồi còn bị nó phát hiện.
Chúng tôi đã lên đảo. Chúng tôi đã gần đến nơi. Chúng tôi đã gần đến nơi
lắm rồi.
Chúng tôi đang đứng ngoài sân bay Ikonos, hành lý gom thành một đống.
Lorcan đã ra trạm taxi, thỏa thuận giá về khách sạn Amba, tôi làm hiệu cho
anh ta chú ý trông Noah.
“Chào em, Lottie,” cuối cùng tôi cũng bật ra được, nhưng giọng tôi đã
đình công rồi. Tôi nuốt khan vài lần, cố lấy lại thăng bằng. Biết nói gì bây
giờ? Mình có thể nói gì được đây?
“Là chị.” Giọng nó xiết như dao lam. “Chị đã tìm cách ngăn Ben và em
ngủ với nhau, phải không? Chị đã giật dây đám quản gia và mấy cái giường
đơn và dầu lạc. Còn ai biết về vụ lạc ngoài chị ra?”
“Chị...” Tôi xoa mặt. “Nghe này. Chị... Chị chỉ...”
“Sao chị lại làm thế? Sao lại có người có thể làm thế? Em đang đi trăng
mật cơ mà!” Giọng nó cất lên thành tiếng rít não nuột và cuồng nộ. “Đi trăng
mật! Và chị làm hỏng cả!”
“Lottie. Nghe này.” Tôi nuốt ực một tiếng. “Chị tưởng... chị chỉ muốn làm
điều tốt nhất cho em. Em không nhận ra...”
“Làm điều tốt nhất?” nó thét lên. “Làm điều tốt nhất?”
OK. Sẽ rất khó giải thích trong vòng ba mươi giây tranh thủ được trước
khi nó lại rống lên lần nữa.
“Chị biết hẳn là em sẽ không bao giờ, không bao giờ tha thứ cho chị,” tôi
nói ào ào. “Nhưng em đang tìm cách làm một em bé trăng mật và chị thì rất
lo em sẽ mắc sai lầm, chị biết đã qua cầu thì sẽ ra sao, hậu ly dị sẽ thế nào;
chỉ rặt những khổ sở, và chị sẽ không chịu nổi nếu em cũng phải gặp cảnh
ấy...”